Trẻ Nhỏ Khó Dỗ – Chương 2

Chương 2

3

Sáng hôm sau, nhóc con nhắn xin địa chỉ nhà tôi, sẽ đến đón tôi.

Tan , tôi vội vàng chạy về nhà, còn tính tranh thủ sửa soạn thêm chút.

Vừa mở cửa thang máy, đã thấy có người đứng sừng sững trước cửa nhà tôi.

Nói thật, trông cậu này rất đẹp trai…

Lúc bước ra khỏi thang máy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Dù trước đó tôi đã tưởng tượng đủ kiểu về dáng vẻ của Tống Viễn, đến khi thực sự thấy, tôi mới nhận ra mình vẫn đánh giá thấp con mắt của mẹ mình.

Trước mắt tôi là một cậu trai cao hơn tôi nguyên một cái đầu, nửa người tựa vào cửa, mặc áo khoác đen, sơ mi trắng, quần tây ống đứng… đúng chuẩn dáng người người mẫu!

Vai rộng, eo thon, khuôn mặt còn đẹp hơn trong tưởng tượng: lông mày rậm, đôi mắt sáng như sao, bờ môi mỏng tinh tế, cả người toát ra vẻ lạnh lùng cấm dục.

Khi tôi còn đang say mê ngắm trai đẹp, cậu mở miệng, giọng trầm ấm dễ nghe đến mức khiến lòng tôi rung :

“Chị ơi, lâu rồi không gặp.”

Trong đôi mắt Tống Viễn, ánh lên hình bóng tôi, khóe môi và chân mày đều vô thức cong lên.

Tôi còn đang hoang mang với câu “lâu rồi không gặp” có ý gì, nhóc con đã nghiêng đầu, giọng mang chút mờ ám, tiếp tục :

“Chị à~ Em nhỏ hay không, thử rồi mới biết.”

Bộp!

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Chết rồi, hình như giữa tôi với cậu bé có một hiểu lầm cực lớn về vấn đề tuổi tác.

Tôi vội mở cửa mời Tống Viễn vào nhà, rồi lật đật rót nước cho cậu, bảo cậu ngồi ở sofa đợi tôi.

Nhà tôi chỉ có một chiếc sofa đôi nhỏ, không có nhiều chỗ trống.

Sau khi đưa nước xong, tôi đành ngồi sát bên cạnh Tống Viễn.

Ngay khoảnh khắc vừa ngồi xuống, một luồng khí nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy tôi, sự tồn tại quá mức rõ rệt khiến tôi không thể nào ngơ.

Tôi tự hỏi:

Chẳng lẽ mình độc thân quá lâu nên giờ lòng thầm mong có người đàn ông xuất hiện để thêm sắc màu cho cuộc sống?

Không ! Nghĩ thấy mình giống người “có vấn đề” quá…

Đầu óc tôi loạn thành một mớ, còn cảm nhận ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy cả sau gáy mình.

Ánh của Tống Viễn cực kỳ mãnh liệt.

Cậu bé uống hết ly nước từ lâu, thế mà vẫn cứ tôi không rời, ánh mắt sâu thẳm như một dòng suối trong veo.

Tôi không dám đối diện trực tiếp, chỉ biết gượng:

“Em lâu rồi không gặp… à… chúng ta từng quen nhau sao?”

Tống Viễn nghe xong, ánh mắt như bị tổn thương, đầy vẻ uất ức.

“Bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn luôn nhớ chị, mà chị lại quên mất em rồi sao…”

Nói rồi nhóc con còn kéo kéo vạt áo tôi, trông tội nghiệp vô cùng.

Chết tiệt, giờ tôi lại cảm thấy áy náy nữa!

Chắc thấy tôi lúng túng, Tống Viễn nhắc khéo:

“Kẹo Coca.”

Chỉ mấy chữ đơn giản, mà càng tôi mơ mơ hồ hồ hơn.

“Hả, đó không phải tên We.Chat của em sao?”

Tống Viễn nghe thấy thì đến sáng bừng cả gương mặt, hớn hở gật đầu liên tục, ý bảo tôi tiếp tục nghĩ kỹ thêm.

Tôi cũng không nỡ để một trai đẹp cực phẩm buồn, ánh mắt mong chờ của cậu, tôi cố sức vắt óc nhớ lại: liên tưởng, tưởng tượng, gợi nhớ, hồi tưởng, ảo tưởng… tóm lại là vò nát não cũng cố mà nhớ!

“A, nhớ rồi! A! Em! Em chính là cái thằng… cái thằng…”

Tôi giả vờ bộ dạng “bừng tỉnh ngộ”, toáng lên.

Tống Viễn cũng vội vàng phụ họa, vui vẻ đến mức ánh mắt phát sáng:

“Đúng đúng! Chính là em nè chị! Chính là cái thằng nhóc ngày xưa toàn bị bắt nạt đến khóc nè!”

“Là chị đã bảo kê em suốt cả mùa hè đó!”

“Chị còn cho em ăn kẹo Coca nguyên một mùa hè luôn!”

“Tuyệt quá, chị vẫn nhớ em!”

“Chị ơi, em nhớ chị lắm, em thích chị lắm!”

“Chúng ta bên nhau đi!”

“Chị nhớ em, tức là chị cũng thích em rồi đúng không?”

“Chị ơi em thật sự rất nhớ chị!”

Nghe Tống Viễn một tràng dài, cuối cùng tôi cũng nhớ ra tất cả…

4

Hồi đó tôi học lớp 4 tiểu học, đúng giai đoạn nghịch ngợm nhất.

Nhà bà Lưu bên cạnh có một cục bột nhỏ, da trắng mịn, khuôn mặt phúng phính rất muốn nựng, giọng thì ngọt ngào, dễ thương vô cùng.

Từ trước đến nay bà Lưu vẫn luôn rất tốt với tôi, là một bà cụ hiền hậu.

Bà gọi tôi qua nhà chơi, cũng giới thiệu cục bột nhỏ đó cho tôi.

Thì ra, cậu bé đó là cháu ngoại của bà, bình thường sống cùng bố mẹ ở thành phố, hè năm nay bố mẹ bận quá nên gửi cậu bé về ở với bà hai tháng.

Lúc mới gặp, tôi chào hỏi mà cậu bé còn không dám thẳng vào mắt tôi.

Cũng đúng thôi, lúc đó cậu bé mới có…

Năm hay sáu tuổi gì đó thì phải.

Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ có lần gặp cậu bé bị mấy đứa nhóc trong xóm bắt nạt, mặt mũi lấm lem tro bụi.

Thế là tôi chạy lại lớn tiếng đuổi bọn nhóc kia đi, rồi đỡ cậu bé dậy, lấy khăn lau sạch mặt mũi và quần áo cho cậu.

Cậu nhóc cứ khóc mãi không ngừng, tôi đành cắn răng lấy tiền tiêu vặt của mình mua món kẹo Coca thích nhất để dỗ dành.

Kể từ màn “ hùng cứu mỹ nhân” đó, cục bột nhỏ cứ dính chặt lấy tôi suốt cả mùa hè.

Tôi còn nhớ như in, hôm cậu bé sắp phải về thành phố, nhóc con khóc đến mức cả con phố đều nghe thấy.

Bé khóc vừa ôm chặt lấy tôi, bố mẹ kéo mãi không ra, cuối cùng vẫn là tôi nhẹ nhàng dỗ dành:

“Khi nào lớn rồi, quay lại tìm chị chơi nhé.”

Cậu bé nghẹn ngào tôi:

“Thật không chị?”

“Tất nhiên là thật rồi.” 

Lúc đó còn ra vẻ người lớn, thực ra thì chẳng hiểu cái mô tê gì.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...