09.
Ngày xét xử, tôi đi cùng Phương Minh đến tòa án.
Tôi cứ nghĩ sẽ thấy Lưu Thành Kỳ và Chu Doanh cố gắng cãi chày cãi cối. Nếu không, vì đứa bé trong bụng Chu Doanh, Lưu Thành Kỳ, nếu còn chút tư cách đàn ông, cũng sẽ đứng ra nhận trách nhiệm nặng hơn.
Nhưng ai ngờ, hai người đó lại cho tôi xem một màn kịch “chân thực” đến .
Chu Doanh mở miệng liền rằng chính Lưu Thành Kỳ đã ép buộc ta, sau đó ta bị đe dọa nên buộc phải nghe theo cầu của ta, cùng ta hãm Phương Minh.
Nói tóm lại, ta cố gắng đóng vai nạn nhân, tìm mọi cách để thoát tội.
Biểu hiện của Lưu Thành Kỳ cũng chẳng khác gì Chu Doanh.
Trong lời của ta, Chu Doanh chính là một người phụ nữ lẳng lơ, không an phận.
Anh ta rằng chính Chu Doanh chủ tiếp cận , nhân lúc một buổi tiệc công ty, giả vờ say rượu rồi kéo vào một phòng riêng. Sau đó, ta liên tục quấn lấy , không chịu buông tha.
Thậm chí, cả mẹ ruột đã qua đời của ta cũng bị lôi ra lá chắn.
“Mẹ tôi bị bệnh nặng lâu năm, tôi sợ nếu những chuyện này lộ ra sẽ khiến bà bị sốc mà qua đời, nên tôi mới liên tục bị Chu Doanh uy hiếp.”
Lưu Thành Kỳ quay đầu tôi, nước mắt tuôn như suối, vừa khóc vừa tỏ vẻ ăn năn:
“Vợ ơi, người nhất luôn là em! Anh xin lỗi vì đã tổn thương em, chỉ không muốn mẹ bị tức mà c.h.ế.t thôi!”
Tôi giữ gương mặt vô cảm, ta diễn kịch. Rất nhanh, ta đã bị thẩm phán cảnh cáo không ồn.
Dù Lưu Thành Kỳ và Chu Doanh có cãi thế nào, có đổ lỗi qua lại ra sao, sự thật vẫn luôn thắng lời suông. Trước những bằng chứng rõ ràng, mọi lời dối của họ đều trở thành vô nghĩa.
Kết quả, Lưu Thành Kỳ, với vai trò kẻ chủ mưu, bị tuyên án 13 năm tù. Chu Doanh bị kết án 10 năm, do đang mang thai nên phép hoãn thi hành án cho đến khi sinh con và qua giai đoạn cho con bú.
Về đứa bé sau khi Chu Doanh vào tù, đó không phải chuyện mà tôi và Phương Minh cần quan tâm.
Dù sao, chúng tôi cũng không thể cao thượng đến mức nhận nuôi đứa trẻ đó. Có thể nó sẽ giao cho người thân của Chu Doanh hoặc Lưu Thành Kỳ, cũng có thể sẽ đưa vào trại trẻ mồ côi.
Những việc đó, giờ đây, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
10.
Sau phiên tòa, Phương Minh gọi điện cho tôi, hẹn tôi đến nhà hàng của ấy.
Tôi nghĩ rằng có lẽ ấy vẫn còn khó chịu trong lòng, cần tìm một người hiểu chuyện để chuyện.
Nhưng khi chúng tôi vừa ngồi xuống trong phòng riêng, Phương Minh đã đẩy một tập tài liệu đến trước mặt tôi.
Tôi không vội mở ra, mà hỏi ấy trước:
“Đây là gì ?”
“Là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà hàng thứ hai của tôi.” Phương Minh rạng rỡ, ánh sáng trở lại trên khuôn mặt : “Nếu không có , tôi sẽ không bao giờ biết sự thật khiến tôi trở thành người tàn tật. Đây xem như là món quà cảm ơn tôi dành cho .”
Một nhà hàng nằm ở khu trung tâm sầm uất của Hải Thị, lại còn chuyển nhượng cả bất sản.
Tôi thừa nhận, tôi là một người bình thường, và tôi thật sự đã d.a.o .
Nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng, tôi không thể nhận món quà này.
Tôi kìm nén lòng tham của mình, đẩy tập tài liệu trở lại cho Phương Minh.
“Anh đã giúp tôi giữ lại căn nhà của mình rồi, không cần phải tặng thêm gì nữa.”
Phương Minh có vẻ bất ngờ:
“Thật sự không cần sao? Lợi nhuận một năm của nhà hàng này đủ để mua căn nhà của đấy.”
“Tôi rất muốn nhận, không thể nhận.” Tôi thành thật đáp: “Tôi không muốn biến mình thành những kẻ như Lưu Thành Kỳ và Chu Doanh.”
Vì lợi ích mà không còn giới hạn, vì lòng tham mà đánh mất chính mình.
Bạn thấy sao?