3
Hôm sau, tôi đến cửa hàng chính.
Mua cái móc khóa phiên bản Disney hợp tác kia.
Lúc định về thì trời đổ mưa như trút nước.
Trời tối sầm lại, tầm cũng rất kém, tôi nhắn tin cho Lục Huyên.
Anh trả lời ngay:
【Vợ , họp xong sẽ qua đón em, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Em cứ uống tạm ly cà phê, đợi ở trung tâm thương mại nhé.】
Thế hai tiếng trôi qua.
Trời đã tối hẳn, mưa cũng đã tạnh từ lâu, mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Tôi đành tự lái xe về nhà.
Trong gara, không kìm , tôi lấy điện thoại ra, mở lại tài khoản kia.
Chỉ mới hơn một tiếng trước, ta đã đăng bài mới.
【Sếp bảo tôi lười, tôi đã cố gắng học pha latte vì ấy, cuối cùng lại vô đổ hết lên máy tính của . Có vẻ như Teletubbies tôi tạo ra khiến ấy “mở mang tầm mắt” đấy ~ lè lưỡi】
Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên, là cuộc gọi của Lục Huyên.
“Vợ ơi, xin lỗi nhé, lúc nãy máy tính hỏng, giờ vẫn đang ở phòng dữ liệu xử lý. Em về đến nhà chưa?”
“Về rồi. Anh cứ việc tiếp đi.”
Nhưng tôi không lên lầu.
Tôi mở bản đồ, tìm đến địa chỉ của tiệm tạo mẫu đó, rồi lái xe tới.
4
Sau khi giao bộ đồ ngủ ở quầy tiếp tân xong, tôi quay về nhà.
Không ngờ chưa đến nửa tiếng sau, Lục Huyên – người đang bận “cứu dữ liệu” – đã về đến.
Vừa thấy tôi, sắc mặt hơi lúng túng.
“Sao em đến công ty mà không với một tiếng?”
“Tiện đường đi dạo, ghé qua tiệm đó đưa đồ cho nhân viên thôi. Chuyện nhỏ, không cần rùm beng. Với lại… chẳng phải đang bận sao?”
Anh nghẹn lời, rồi vẫn nở nụ .
“Ừ, vợ là người chu đáo, tâm lý nhất.”
Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm trên người tôi.
Không khí mập mờ vô cùng.
“Vợ ơi, tối nay chưa?”
Tôi gỡ tay ra, cầm lấy túi đồ.
“Tiện thể em cũng mua thêm một món nhỏ, chị bán hàng là phụ kiện trong bộ hợp tác mà mua hôm trước. Bộ đôi với cái túi ấy.”
Nói đến mức này, sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi đôi chút.
“Em đến tận cửa hàng điều tra à?”
Tôi mỉm , thẳng vào ánh mắt bực bội của .
“Em rồi, chỉ là tiện đường ghé qua.”
Anh bực dọc quay lưng lại, tháo cà vạt ném lên sofa.
“Giang Doanh, mình bên nhau bảy năm rồi. Em không tin sao?
“Đúng là có mua cái túi đó, chỉ là quà Tết Thiếu Nhi cho con của khách hàng thôi. Em cũng thấy rồi đó, phiên bản Disney, ai đời tiểu tam lại dùng túi trẻ con như chứ?
“Huống hồ gì, so với mấy cái Chanel hay Hermès của em, cái đó chẳng đáng là gì cả.”
Tôi không gì, chỉ lặng lẽ .
Nhưng ánh mắt của tôi dường như khiến khó chịu, cứ đứng đó đi qua đi lại như bị kim chích vào mông.
“Nếu em không tin, thì kiểm tra điện thoại đi.”
“Nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, thậm chí cả lịch sử đặt phòng khách sạn, em muốn kiểm tra gì cũng .
“Nếu thật sự điều gì có lỗi với em, thì ngày mai sản, ngồi tù, bị xe tông chết! Thế đã đủ vừa lòng chưa?”
Một lúc lâu sau, tôi mới khẽ .
“Em đã rồi mà, chỉ là tiện đường mua thôi.
“Nếu là quà cho khách hàng, sao không tặng luôn cả bộ, trông sẽ chỉnh chu hơn nhiều.”
Anh im lặng vài giây.
Rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Anh dang tay ra ôm lấy tôi, ôm thật chặt như thể muốn hòa tôi vào máu thịt:
“Vợ à, tin đi, không?”
Tôi vùi đầu vào lồng ngực .
Khẽ gật đầu, “Ừ, .”
5
Vài ngày sau đó, ngày nào Lục Huyên cũng tan đúng giờ về nhà.
Anh nấu cơm cho tôi, ngồi xem phim cùng tôi.
Còn mua tặng tôi một chiếc túi Hermès Constance quà bất ngờ.
Nhưng ở những góc khuất không ai để ý đến…
Tài khoản “củ khoai đỏ” đó vẫn ngày ngày cập nhật bài viết.
【Gu thẩm mỹ của BOSS đúng kiểu đàn ông thẳng tính ~ ngán thật, mấy ông có phải ai cũng thế không.】
Kèm ảnh là chiếc khăn lụa Hermès màu nâu nhạt, đang thắt trên cổ con mèo lông vàng nhà ta.
【Nghe con nít thích uống trà sữa, mà cái vị này… Hay là để BOSS đến học lại ở tiệm trà sữa nhỉ? lật mắt】
Kèm ảnh là ly sữa tươi đường đen mà đã pha cho tôi sáng tuần trước – hóa ra còn thêm một ly mang tới công ty.
Mãi cho đến hôm nay.
Cô ta lại đăng bài mới.
Bạn thấy sao?