Mà tràn đầy hoảng hốt…
Như thể đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá.
“Thẩm Tầm, đang gì ?”
Sơ Anh ngọt ngào hỏi.
Thẩm Tầm quay đầu lại, tim đập như sấm.
“Anh…” Anh ta cúi đầu nhạt, “Không có gì, có lẽ vì đến vội quá, nên rơi mất thứ gì đó thôi.”
“Quan trọng lắm không?”
“…”
Anh im lặng rất lâu.
“Chắc là .”
Trông ta càng lúc càng bất an.
“Chắc là một thứ rất quan trọng.”
Nhiều năm sau.
Khi hồi tưởng lại buổi nâng ly chúc mừng hôm đó.
Sơ Anh mặc chiếc váy trắng nhỏ, đứng trên sân khấu, rực rỡ vô cùng.
Má ửng đỏ, cảm ơn đã tặng bó hoa hồng trắng.
Còn , không hiểu vì sao, lại quay đầu về phía góc sân khấu.
Sơ Ninh đứng ở đó, bình tĩnh .
Họ lặng lẽ nhau.
Vì Sơ Anh, rời mắt đi.
Khi quay lại .
Cô đã không còn ở chỗ cũ nữa.
Đó là điều khiến hối hận nhất trong suốt cuộc đời này.
Tình là hơi ấm.
Được là ánh sáng.
Kiếp trước, tôi đã dốc cả đời để tìm kiếm .
Nhưng kiếp này, tôi mệt rồi.
Tôi chỉ muốn tự do.
Giữa màn đêm mịt mù, xin hãy để tôi ngọn đèn của chính mình.
Không cần ba ngàn ngọn đèn sáng.
Chỉ cần một ngọn đèn, đủ để soi sáng là .
Lên cấp ba, tôi càng chăm chỉ học tập hơn.
Những lần vượt chướng ngại, những lần vấp ngã đã giúp tôi có thành tích ngày càng rực rỡ.
Học kỳ hai lớp mười một, lần đầu tiên tôi lọt vào top 5 của cả khối.
Giáo viên đã đặc biệt biểu dương tôi.
“Mọi người hãy học tập Sơ Ninh nhé.”
Dưới lớp im lặng như tờ.
Tôi căng thẳng ngồi trên ghế, không biết phải gì.
Cứ nghĩ họ sẽ giống các cấp hai, chế giễu tôi.
Nhưng không ngờ, sau sự im lặng là những tràng pháo tay như vỡ òa.
Cùng với đó là những lời hò reo.
“Trời ơi, quá đỉnh luôn! Từ cuối lớp mà vươn lên đến top đầu!! Phải quyết tâm đến cỡ nào chứ!”
“Quá giỏi! Nhìn cậu như này mình cũng không dám lười nữa rồi.”
“Đỉnh quá! Sơ Ninh đỉnh quá!”
“…”
Tiếng vỗ tay kéo dài mãi không dứt.
Tôi mở to mắt, sững sờ ngẩng đầu lên.
Cô giáo đứng trên bục giảng, mỉm tôi.
“Tất cả mọi người đều thấy sự cố gắng của em.”
Cô , “Sơ Ninh, em thực sự rất tuyệt.”
Tôi đỏ hoe mắt.
Sau giờ học, có đến hỏi tôi bài tập.
Bạn ấy cũng hồi hộp như tôi ngày trước, sợ bị từ chối, lại sợ mất mặt nên giả vờ hiểu bài.
Tôi kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho ấy.
Giống như Giang Huyền đã giúp đỡ tôi năm đó.
Tôi biết rõ thế gian đen tối như vực sâu không đáy.
Nhưng tôi vẫn sẽ giơ lên một ngọn lửa.
Dốc hết sức mình, để soi sáng một góc.
Tôi tin rằng, ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục truyền đi.
Bạn thấy sao?