Tôi Phát Hiện Ra [...] – Chương 2

Đúng .

 

Tôi đã việc ở công ty này lâu rồi, không là qua lại thân thiết với mọi người, ít nhất cũng không hề thù chuốc oán với ai.

 

Thế mấy ngày nay lộ trình của tôi toàn là ở công ty, rốt cuộc ai lại có thể ra tay với tôi như ?

 

Làm đã bảy năm, tôi chưa bao giờ thấy Trần Dã khóc nhiều như thế.

 

Mấy ngày tôi mất tích, chắc chắn ấy đã lo lắng đến chết. Điều này khiến tôi cảm thấy rất xót xa.

 

"Jessica!"

 

Cô ấy bất ngờ ngẩng đầu lên : "Tần Chân, cậu không phải luôn sống chết với Jessica sao?"

 

"Tháng trước ấy cạnh tranh thăng chức với cậu. Hơn nữa, ấy luôn ngứa mắt với cậu. Ba ngày trước, hai người còn cãi nhau to, hôm sau, Tổng giám đốc Lý đã công bố cậu quản lý, còn lấy đi dự án của ấy."

 

"Nghe trai ấy, lại là người học y.

 

Thật ra mà , Jessica cũng là học của tôi.

 

Hồi đại học, ấy là cùng phòng với tôi, và ngay ngày đầu nhập học, đã để mắt đến Ngụy Lăng.

 

Cô nàng kiêu kỳ ấy còn đỏ mặt chặn đường Ngụy Lăng, chưa đến vài tháng sau, tôi đã trở thành của hắn. Kể từ đó, ấy không còn chuyện với tôi nữa, mà luôn gổ.

 

Sau khi tốt nghiệp, ấy lại cùng vào chung công ty với tôi.

 

Ba ngày trước, khi dự án gặp vấn đề, ấy nghe tin Ngụy Lăng sẽ quay lại tìm tôi, còn mỉa mai :

 

“Cậu đừng có mà mơ mộng nữa!”

 

Ra khỏi nhà Trần Dã, lòng tôi lẫn lộn nhiều cảm .

 

Ngụy Lăng vỗ vai tôi: “Chừng ấy năm rồi, cậu khóc vẫn xấu như xưa.”

 

Tôi thẳng vào mặt hắn, tiếc là lại xuyên qua. Hắn tôi với vẻ vô tội: “Đừng mà, cậu đánh chết tôi thì ai giúp cậu điều tra chứ?”

 

Tôi hắn chằm chằm: “Đánh chết rồi, bà đây vẫn tự điều tra .”

 

Trần Dã gọi điện trước mặt chúng tôi, biết rằng Jessica đã đi công tác vài ngày nay, không ở trong thành phố, chưa rõ địa điểm, nghe phải hai ngày nữa mới về, nhắn tin cũng không trả lời. Cô ấy tức giận đập điện thoại xuống: “Mười phần là do con nhỏ đó! Biết tội mà bỏ trốn!”

 

Dù thế nào, cũng đã có chút manh mối. Nhưng chứng cứ vẫn chưa đủ, nên Ngụy Lăng quyết định đưa tôi về căn phòng nhỏ của hắn để quan sát kỹ hơn về cái chết của tôi.

 

Ngày mai, nhân lúc thích hợp, chúng tôi sẽ đến công ty tìm chứng cứ.

 

Ngụy Lăng với tôi: “Cậu đừng có tôi như thế. Nói xem, không phải là tôi không muốn báo cảnh sát đâu, nếu báo thì tôi sẽ biết sao đây, người ta vào chắc chắn sẽ nghĩ là tôi cậu, rõ là một âm mưu hãm trắng trợn!”

 

Tôi chẳng buồn để ý đến hắn.

 

Hắn đi vài bước, đột nhiên dừng lại.

 

Tôi : “Sao thế? Nghĩ thông rồi à? Cảnh sát ngay góc phố đằng kia, đi tự thú vẫn còn kịp đấy.”

 

Hắn chỉ về phía đối diện đường, :

 

“Tần Chân, cậu xem.”

 

“Ba cậu kìa.”

 

Tôi không có ba mẹ, theo đúng nghĩa đen.

 

Lúc còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Khi đó tôi mới năm tuổi. Đến năm bảy tuổi, ba tôi đã vội vàng tìm một người vợ mới. Ngày đầu tiên bà ấy vào nhà, còn nắm tay tôi tươi: “Ôi chao! Cô bé đáng quá!”

 

Một tháng sau đã chuyển thành: “Này, quét dọn kiểu gì ? Chỗ này đầy bụi, không thấy sao?”

 

Tôi nhẫn nhịn cho đến khi học cấp ba thì chuyển ra ngoài sống. Bà ngoại qua đời, để lại cho tôi một căn nhà nhỏ. Mỗi tháng, cho đến khi tôi đỗ đại học, ba tôi chuyển khoản đủ cho sinh hoạt phí, không hề với tôi câu nào.

 

Mười năm trước, ông có thêm một con , và từ đó lại càng ít hơn.

 

Đã nhiều năm không gặp, ba tôi già đi rất nhiều.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...