- Hai người gì ?
- Tôi đã hết luật trong nhà này cho ấy nghe rồi.
- Tốt đã nghe rồi chứ mau đi cầm chổi quét nhà đi.
- Bà gì ? con bé vẫn còn yếu, thân xác gầy gò như mà lại đi....!
- Bà im miệng cậu chủ mang ta đến đây đâu phải bà hoàng chỉ là chơi chán rồi vứt có gì đâu.
- đứng đó gì còn không mau đi.
Cô ấm ức vẫn phải nghe lời lết cái thân đau nhức chằng chịt vết thương đi mà ra quét nhà.
Bây giờ sợ lắm rồi nhất là đến tôi khi về sẽ lại gì tiếp đây.
Khuôn mặt ủ rũ, sợ sệt.
_________________
Buổi tối ở bar..
Trịnh thiên đang cùng mấy em hàng ngon trêu vui vẻ tay không ngừng sờ vào chỗ đó nắn bóp đúng là tên dê sồm.
Trong đó vô cùng náo nhiệt ánh đèn,nhạc quẩy nhạc quẩy tưng bừng lấp lánh.
Khuôn mặt mờ ảo trong ánh đèn đẹp vô cùng.
Ánh mắt đung đưa liếc hết em này sang em khác mà thích thú.
Mà lại đang quên mất có 1 món đồ chơi hấp dẫn không kém đang ở nhà.
Đang quẩy vui thì có 1 người đàn ông đi đến trước mặt mà khẩy.
Anh là con trai nhà họ Bắc tên Bắc Thành tâm giao của Trịnh Thiên.
- Này uống với tôi 1 ly.
Trời ơi 2 người đàn ông có nhan sắc đẹp không góc chết này đứng cạnh nhau thì ngon hết nước chấm.
Anh liếc Bắc Thành rồi hai ra bàn chuyện.
- Nghe cậu mới mang 1 về chuyện lạ à nha?
Nghe Bắc Thành mới sực nhớ ra.
- Cậu thích sao?
- Này chưa thấy mặt mà sao tôi biết .
Mùi vị thế nào? Ngon không
- Trông cậu có vẻ hứng thú thích thì tôi cho.
Miệng trong lòng không thích chút nào.Trong đầu nghĩ thế này lại 1 nẻo.
- Hửm cậu là tôi biết rồi?
- Im đi ngậm miệng lại.
Nói xong đi ra chơi tiếp.
- Hửm hình như có gì đó rồi trông cậu ta hơi khác chẳng lẽ là cậu ta mang về sao?
________
Đến khuya về nhà lần nào về cũng đập đồ đạc lung tung, mà chẳng ai gì xong lại vừa đi mây mưa với mấy em khác.
Bước vào nhà ngay trước mặt là 1 thân hình nhỏ bé,trên cổ đầy vết thương cũng không kém phần quyến rũ.
Cô ngẩng mặt mà sốc nặng.
Buổi sáng hành như sắp chết giờ lại đứng đó lườm .
Cây chổi trên tay rơi xuống " CẠCH".
Anh bắt đầu đi lại gần từng bước quan sát .
Cô rất sợ không thể nhúc nhích đôi chân cứ như bị keo dính.
- Xin ngài đừng lại gần đây..xin..xin ngài đó.
Mặt sợ sệt cúi gầm không dám nhúc nhích nhắm mắt chờ sự đánh đập đó không .
- Tôi không mượn đứng đó ngáng đường
- Cút đừng để tôi nổi điên lên biến đi.
Cô không gì chạy nhanh khỏi đó với cái dáng đi khập khiễng hai chân xạng ra không khỏi ngại ngùng
Anh mà hiểu rồi nhếch mép.
Trong đầu suy nghĩ toàn hình ảnh bậy bạ.
Mai lại là chủ nhật nghỉ.
Sẽ định hành hạ tiếp không phải theo cách đánh đập mà cho chịu sụ khoái cảm đến tột độ do chính đem đến.
- Chắc ngày mai....sẽ vui lắm đây haha.
Ánh mắt cứ theo bóng lưng đó trong đầu nghĩ đến trận đòn roi mà ra cho sáng nay mà không khỏi thích thú.
- Đánh như mà vẫn có sức đi quét nhà chắc mai tôi phải hành tiếp rồi chờ đó đi.
Thật là đáng ghét hành ra như mà vẫn còn muốn thêm.
Cái bản mặt đẹp trai mà trong đầu toàn những suy nghĩ không đâu.
Từ ánh mắt đến khóe miệng đểu thì khỏi .
Giây sau khuôn mặt thích thú ấy trở về vô cảm.
Đôi mắt đen sầm lại về khoảng không vô tận không biết đã nghĩ đến chuyện gì trông rất buồn.
Đi đến hành lang ra cửa kính có 1 khu vườn hoa hồng rất đẹp.
Những bông hồng đó kà chính tự tay chăm sóc nó đẹp lạ thường.Cánh hồng đỏ máu cứ như có ai vừa bị văng tung tóe.
Trăng đêm nay vừa tròn vừa đẹp.
Cả biệt thự trở nên đẹp lông lẫy,sáng bừng.
Anh đờ đẫn nhếch miệng.
- Cha à! cha đã cướp hết đi tuổi thơ tôi hạnh phúc của tôi.
Tôi mong cái chết mà tôi mang đến cho ông,ông sẽ đón nhận nó.
Nghĩ lại cái lúc tôi ông linh hồn tôi cứ như đã bị ai lấy đi mất.
- Hừ thật không ngờ.
Anh đứng buồn thiu ở đó trăng rọi vào khiến cả người khiến sáng bừng lên.....Rất đẹp.
Đêm nay sao dài quá cứ như 1 thế kỉ .
Bạn thấy sao?