Công ty.
Chiếc xe sang trọng đang từ từ tiến vào hầm xe.
Vừa bước xuống xe đã đón chào nồng nhiệt như 1 vị vua.Khí thế ngút ngàn, đậm chất của 1 tổng tài quyền lực.
Ánh mắt ngạo mạn 1 lượt rồi ung dung bước đi trên thảm đỏ.
Mọi người xung quanh ko ngừng reo hò gọi tên , ánh đèn chiếu sáng rọi vào mặt tăng thêm độ đẹp trai ko góc chết đó.
Làm mấy chị em xung quanh ko khỏi thích thú.
Điều đó đủ để thấy là 1 người có chức có quyền thế nào cả ở trong nước lẫn quốc tế.
Mấy người cận vệ thì tạo thành vòng xung quanh để tránh bị xô xát.
- Hes so handsome.
- I admire him so much.
Tại phòng việc
Đang cặm cụi để việc bỗng cánh cửa bật mở mở 1 có thân hình mảnh khảnh, trên người mặc 1 bộ đầm đỏ, khuôn mặt sắc xảo lai Tây, đôi mắt màu xanh dương sáng long lanh, khí thế cao sang bước đi đến gần chỗ .
Ngước mặt lên bất ngờ bật dậy.
- Anh ko nhận ra em sao?
- Là em sao? Lý Phi
- Coi bộ mấy năm ko gặp quên em rồi.
- Sao quên ngốc này.
Em về sao ko báo cho .
Chúng ta ra ghế ngồi đi.
Hai người ra ghế ngồi.Mặt ko khỏi hớn hở nhau.
Thực chất là tiểu thư nhà họ Lý là người lai Tây.
Tốt nghiệp đại học ở ngôi trường danh giá về dựng công ty.
Cô là người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp luôn các chàng trai săn đón.Từ nhỏ chơi với nên hai người gọi là trời sinh 1cặp rất xứng đôi vừa lứa, thích từ lâu luôn muốn chiếm lấy là của riêng lại coi là em .
Vừa mới từ Pháp về đây nghe tin ở đây đã cấp tốc đến đây gặp .
- Em vẫn đẹp như ngày nào! Công việc thế nào rồi.
- Em ổn.
Hôm nay em đến đây là để gặp ...ừm em muốn đến nhà tham quan 1 chuyến lâu rồi em chưa về đó ko biết mọi thứ vẫn như thế hay thay đổi rồi.
- Được thôi nếu em thích.
Cô vui sướng ôm chầm lấy khiến ko kịp phản ứng.
- Anh là nhất.
- Cho em hỏi thăm bác nha.
- Ừm mẹ ổn.
- Ờ...em có thể buông ra rồi.
- ờ em xin lỗi
- Ko sao
Miệng trong lòng lại khó chịu nhiều lần tỏ luôn từ chối ko từ bỏ sẽ khiến phải chấp nhận.
- đang việc đợi khi xong đưa em đi ăn.
- Được em ra ngoài đây.
_________
Anh xong ra ngoài gặp đưa đi ăn.
- Anh xong rồi sao đi chưa.Anh phải đãi em 1 bữa thật nồng hậu đó nha.
- Được rồi.
Khi ra tới sảnh mọi người trầm trồ về sự vừa đôi đẹp lứa của hai người.
Trông và như 1 cặp đôi quyền lực ko kém phần hấp dẫn.
Anh lịch sự mở cửa cho vào thấy sự chu đáo của càng thêm niềm hy vọng sẽ khiến .
- Sao em đứng như trời chồng lên xe đi....hay là do đẹp trai quá khiến em ngơ ngác haha.
Anh khẩy 1 cách đẹp đẽ lấy tay che miệng điều đó cho lòng.
- Này ai bảo hả mau lên em đói lắm rồi.
- Haha rồi đi thôi.
Anh lai đến 1 nhà hàng sang trọng ở thành phố CALIFORNIA đường xá nơi đây vô cùng đẹp, những tòa nhà cao trọc trời.
Không khí trong lành mát mẻ.
Chiếc xe Bugati Centodieci sang trọng độc nhất vô nhị của chạy băng băng trên đường khiến ai đang đi xe cũng ko khỏi thán phục về sự giàu có này.
Đỗ trước nhà hàng xuống trước mở cửa xe cho để khoác tay mình rồi 2 người từ từ đi vào.
Đặt 1 chỗ ngồi của khách VIP rồi 2 người ngồi ăn uống thỏa thích.
Anh bắt đầu thể hiện trình Tiếng Anh của mình ra khiến ko khỏi thích thú mà tự hào.
Những người xung quanh thì xì xào bàn tán đây là 2 nhân vật tầm cỡ nào? Có người là trai , ko may nghe mà lại bắt đầu rồi tay thì sờ vào tay ,khiến có chút ko hiểu.
- Em sao ? chuyện gì sao?
- À ko có gì?..
- Vậy mau ăn đi.
....!
Ăn xong khách sạn cho ở lại ko chịu muốn đến nhà riêng của vì ngang bướng năn nỉ nên đành cho vào ở nhà nhà riêng của mình ở.
- Anh chịu thua em luôn rồi.
- Đương nhiên rồi hahahaha.
- lên xe đi chở về.
Khi đang vui vẻ với nữ nhân khác đối xử với ta thì nhẹ nhàng,trìu mến thì ở nhà có 1 người con
vì bị đánh, lăn nhục mà đang nằm liệt giường thở cũng khó khăn.
____________
Tại Trịnh gia.
Sau mấy ngày tỉnh dậy cơ thể mới bắt đầu hồi phục còn yếu bà nhũ mẫu đang mang cháo đi vào thì hớn hở đỡ dậy.
- Con tỉnh rồi Nhi Lan ta lo quá đấy nào ăn cháo đi cho khỏe.
- Ưm..dạ con nhũ mẫu lo lắng rồi.
Vừa tỉnh dậy vẫn bị ảnh hưởng tinh thần vì bị đánh đập nên còn sợ sệt, né tránh.
Trong đầu thì toàn là những suy nghĩ tiêu cực giờ đây chết cũng ko giống như 1 con ma luôn ám lấy khiến cực kì khổ sở.
Mặt tái xanh đi,chân tay gầy gò, đôi môi ko còn hồng hào như trước mà lại khô khốc, nhợt nhạt.Nhũ mẫu thấy mà thương gắng an ủi .
- Con đang nghĩ đến Trịnh Thiên phải ko? đừng lo nó đã đi sang Mĩ rồi 1 tháng nữa nó mới về.
Cô nghe tin mà lòng vui sướng khôn siết ôm chầm lấy bà.
- Thật sao nhũ mẫu ta đi rồi sao? thật ạ 1...1 tháng lận sao ... là con giải thoát rồi sao.
- Thật nó đi sang Mĩ rồi con ko cần bận tâm gì nữa! Nghỉ ngơi cho tốt rồi mới có sức nghe ko.
T sẽ bón cho con béo lên mới gầy mà ta xót quá.
- Dạ con biết rồi con sẽ ăn mà.
- Ăn cho nó đẹp, đầy đặn nên khuôn mặt con khô sạn rồi ta sẽ nấu thêm thuốc bổ hơn cho con.
- dạ ko cần đâu con ổn mà.
- ổn là ổn thế nào? Ta ko để con ốm yếu thế này đâu nghe ta.
- Nhũ mẫu thật tốt với con...con cảm ơn nhũ mẫu rất nhiều ạ..
Bạn thấy sao?