“Nhà mình có tiền mà bồi thường không?”
Chị tôi mặt cắt không còn giọt máu: “Chuyện đó là đáng đời ông ấy, sao lại bắt tụi mình bồi thường?”
“Tính cả việc ba bị đau lưng, chi phí thuốc men rồi sau này còn chuyện dưỡng già nữa.”
“Chị vừa sinh xong, tiền sữa, tiền học cho con sau này cũng đâu phải ít.”
Tôi cứ thế kể từng khoản chi phí một cách bình thản. Chị nghe xong mặt tái xanh biết chuyện mua nhà coi như không còn hy vọng.
Chị khóc nức nở:
“Em… thật sự không thể giúp chị sao?”
“Không . Chị quên rồi à? Hồi chị cưới, chị đã gì? Nói em đừng can thiệp vào chuyện của chị nữa.”
“Em theo rồi đó. Giờ chị còn khóc cái gì?”
7
Tôi tiễn chị xong thì đi giải quyết chuyện bên nhà Hai.
Con Hai không phải người vô lý. Tôi kể hết mọi chuyện cho ấy nghe.
Tôi rằng tuy rể và ba có đánh người, do Hai cố ý chuyện khiến chị tôi sinh non, sức khỏe tổn nghiêm trọng, hai bên coi như huề nhau.
Tiền lương của ba, tôi sẽ chia đôi viện phí cho Hai. Còn lại, bên đó không cần truy cứu nữa.
Cô ấy nghe xong cũng biết là Hai có lỗi, trả lại số tiền cho tôi ngay và đồng ý không lớn chuyện.
Tôi quay về thăm ba, may mà ông không bị gì nghiêm trọng, chỉ bị trật lưng, thời gian tới không việc nặng .
Ba thấy tôi về liền vội vàng hỏi:
“Nhàn sao rồi con?”
Tôi với ba xong, đưa toàn bộ số tiền tôi đã đòi lại cho ông, rồi ông nghiêm túc :
“Ba, số tiền này ba giữ lấy để lo tuổi già đi. Về sau con sẽ không thay ba ra mặt nữa đâu.”
“Trước kia ba trốn sau lưng mẹ, có chuyện gì cũng để mẹ con đứng ra giải quyết.”
“Sau khi mẹ mất, ba lại trốn sau lưng con.”
“Chính vì ba không chịu đứng ra chủ nên người trong làng mới khinh thường cả nhà mình.”
“Nếu ba không muốn tiếp tục bị người ta ức hiếp, thì nên tự nghĩ xem mình phải sống như thế nào.”
“Còn chuyện tiền, con sẽ với chị là con đã dùng để trả viện phí cho Hai rồi.”
“Chuyện chị, ba muốn giúp thì cứ giúp. Nhưng con phải nhắc ba: nếu chị không chịu ly hôn, thì cả đời sẽ bị chồng bắt nạt. Tiền này có đưa thì cũng là đưa cho rể xài.”
“Nếu ba không muốn số tiền mồ hôi nước mắt của mình bị lãng phí, thì nên giữ lấy.”
“Ít nhất, đến khi chị bị đuổi ra khỏi nhà, vẫn còn chút tiền để nuôi con.”
Tôi biết chắc chắn chị sẽ quay lại tìm ba đòi tiền. Nhưng tiền là do ông kiếm, tiêu sao là quyền của ông. Tôi sẽ không xen vào chuyện của họ nữa.
Ba tôi, hỏi:
“Con Hai à, không thể như trước kia sao? Như chẳng tốt hơn à?”
“Không tốt đâu, ba ạ,” tôi đáp. “Bởi vì người chịu thiệt luôn là con.”
“Con phải gồng mình tranh đấu, không muốn bị ức hiếp, không muốn giống ba. Con chỉ muốn bảo vệ gia đình mình thôi, cuối cùng người lợi dụng con nhiều nhất lại là những người con thương.”
“Con mệt mỏi lắm rồi, ba à.”
8
Về đến nhà, quả nhiên Tống Thành Vân với tôi rằng ta bị sa thải.
Tôi và Tống Thành Vân là học cũ. Anh ta trông cũng , tính cách thì rất giống ba tôi.
Hồi đó tôi tự biết mình là người mạnh mẽ, nên muốn lấy một người nghe lời, biết nhún nhường.
Tống Thành Vân không có chính kiến gì, cái hiền lành. Gia cảnh bình thường, chăm chỉ chịu khó, mẹ chồng lại dễ tính, chưa từng khó dễ, gì ta cũng nghe.
Thế là tôi gả cho ta. Sau khi cưới, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi lo.
Tuy ta chỉ là một nhân viên quèn, chịu khó việc nhà, lương cũng giao hết, nên tôi thấy rất hài lòng.
Cho đến khi hai đứa cùng nhau khởi nghiệp.
Chương 6 tiếp :
Bạn thấy sao?