Mạc Uyên bất chợt ho dữ dội, ôm bụng đầy chật vật.
Giang Trần nắm chặt tay, rồi thả lỏng. Cuối cùng, ta cúi xuống túi lấy ra một chai nước, đưa cho Mạc Uyên.
Cô ta ta, đôi mắt đỏ hoe, ấm ức nhận lấy chai nước.
Tôi chai nước trong tay ta mà ngẩn người.
Thì ra có mang theo…
Giang Trần dường như nhận ra điều gì đó, vội sang tôi, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Tôi lãnh đạm quay đi.
Lúc này, MC lên tiếng:
"Cô Mạc hơi quá rồi. Đây chỉ là vấn đề gia đình và đạo đức cá nhân, chưa đến mức vi phạm pháp luật. Đừng nhắc đến chuyện thai. Giờ đã xin lỗi mẹ chồng, việc còn lại là nhận sự tha thứ của bà ấy."
Nhà tâm lý học gật đầu:
"Một người mẹ vì con cái mà có thể mọi thứ, thậm chí bất chấp đạo đức, pháp luật. Gia đình nào cũng có những rắc rối khó , chúng ta chỉ thấy bề nổi. Nhưng còn bao nhiêu vấn đề chìm dưới mặt nước?"
Nữ streamer :
"Nếu là vì con, bảo tôi người chắc tôi cũng !"
Dưới khán phòng rộ lên tiếng xì xào. Có người đồng , có người phản đối.
Bầu không khí dần chuyển hướng sang việc thảo luận về mức độ hy sinh của một người mẹ vì con.
MC quay sang hỏi tôi:
"Bà Lý, con dâu đã xin lỗi bà công khai. Bà có sẵn sàng tha thứ không?"
Giang Trần và Mạc Uyên đều ngẩng đầu tôi, vẻ mặt cứng nhắc, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Tôi dừng lại vài giây, bình tĩnh :
"Dù tôi không cho rằng lời xin lỗi vừa rồi có gì là chân thành, tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian vào việc này."
Giang Trần thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Uyên nhếch môi , đầy vẻ đắc thắng.
Tôi ta, cũng khẽ mỉm .
MC rõ ràng nhẹ nhõm hơn, như thể cuối cùng cũng giải quyết một vấn đề nan giải.
"Vậy là, hôm nay dù có chút sóng gió, chúng ta đã giải quyết mâu thuẫn gia đình. Phần còn lại…"
"Khoan đã." Tôi ngắt lời.
MC ngơ ngác tôi.
Tôi mỉm :
"Chẳng phải sẽ giải quyết từng việc một sao? Giải quyết xong chuyện ta vu oan tôi, tiếp theo là đến chuyện khác."
"Chuyện khác?" MC nhíu mày. "Chuyện gì?"
Tôi quay sang Mạc Uyên, nụ còn đọng trên môi ta.
"Chuyện ấy từng sinh hai đứa con, bỏ rơi không nuôi, và chưa bao giờ cho chồng mình biết."
—----------
Bầu không khí nhẹ nhàng phút chốc biến mất. Mọi người đều mở to mắt tôi, như không thể hiểu nổi tại sao, khi mà rõ ràng tôi đã chiếm ưu thế trong cuộc tranh cãi này, lại tự khó mình bằng cách ra điều gì đó mà họ cho là vu khống và bịa đặt, đẩy mình vào thế bất lợi.
MC khẽ nhíu mày, nghiêm giọng:
"Bà Lý, chúng tôi hiểu trong lòng bà có chút oán hận, không phải việc gì cũng nên lấy oán báo oán. Lời ác ý tổn thương cả người nghe lẫn người . Tôi buộc phải nhắc nhở bà rằng, Mạc hiện đang mang thai cháu của bà."
"Mẹ!" Giang Trần mím môi, giọng khẽ khàng:
"Có gì về nhà chúng ta không? Con nhất định sẽ bảo Mạc Uyên xin lỗi mẹ đàng hoàng. Nói ra những chuyện này ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, chuyện gia đình đừng phơi bày trước bàn dân thiên hạ nữa."
Tôi bật thành tiếng:
"Giang Trần, con không muốn vạch áo cho người xem lưng, chính con hôm nay lừa mẹ đến đây, để công khai chuyện nhà ra ánh sáng cơ mà?"
Dưới khán phòng rộ lên tiếng xì xào:
"Không lẽ bà mẹ bị lừa đến đây? Vậy ban đầu bà ấy không biết mình sẽ tham gia chương trình à?"
"Còn có loại con trai thế này sao? Bị vu oan còn bị con mình lừa ra đây xin lỗi con dâu. Trái tim của một người mẹ chịu đau đớn đến nhường nào chứ?"
"Cậu ta đưa nước cho vợ, khi mẹ mình bị hạ đường huyết cần giúp đỡ, cậu ta lại không gì!"
Những tiếng thì thầm râm ran dội lên sân khấu. Gương mặt Giang Trần đỏ bừng rồi lại trắng bệch, luống cuống tôi cầu cứu.
Ánh mắt cậu ấy giống hệt như mỗi lần gặp khó khăn từ thuở nhỏ, đều tìm đến mẹ.
Tôi nhấc chai nước đường phèn tuyết lê trên bàn, nhấp một ngụm.
Rồi không cậu ta nữa.
"Chúng ta có thể tiếp tục chưa?" Tôi hỏi MC.
MC ngập ngừng, quay sang đạo diễn.
Đạo diễn cũng lộ vẻ do dự.
Chương trình hiện chưa đủ thời lượng, họ sợ nếu tôi năng bừa bãi, khi phát sóng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng chương trình.
Bạn thấy sao?