Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển trường.
Tôi đứng trên bục giảng, cúi đầu chào theo lời giới thiệu của giáo viên.
Dưới con mắt của đám học sinh ở dưới, tôi chỉ là một con bé không có gì nổi bật, đeo kính to che gần hết khuôn mặt, mặc bộ đồng phục cũ của trường công lập, vừa bình thường lại nghèo nàn, dưới mắt của Trần Nam thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Tóc đen dài để xõa vén một bên sau tai để lộ ra góc nghiêng thanh thoát, xương hàm tinh tế, cằm nhỏ trắng nõn và đôi môi hồng chúm chím ướt át như nụ hồng sớm mai. Để tạo một ấn tượng đầu tiên đẹp đẽ nhất, tôi đã phải luyện tập trước gương cả trăm lần, đứng như nào, đầu nghiêng ra sao, cúi bao nhiêu độ, kết hợp với hướng ánh sáng sao cho hoàn hảo nhất.
Và tôi biết tôi đã thành công khi thấy giây lát thẫn thờ của Trần Nam khi tôi.
Tôi bước xuống dưới, về chỗ ngồi mà thầy chủ nhiệm chỉ định. Ngay cạnh em kế của tôi, Ngọc Mai.
- Chị ngồi đây nhé!
Tôi hơi cúi đầu, nhỏ. Bước tiếp theo là gợi sự tò mò. Khi một chàng trai tò mò và muốn tìm hiểu về một , rồi phát hiện đó là một bảo tàng, càng đào sâu càng thấy quý, đó mới là lúc nở rộ. Để tạo sự ý, tôi cần một viên đá kê chân. Và Ngọc Mai là một đối tượng không thể phù hợp hơn.
- Chị à, sao chị lại mặc đồng phục của trường cũ đi học chứ. Thật mất mặt nhà chúng ta quá, ở đây có ai mặc như chị đâu. Chết em xin lỗi, tính em thẳng quá nên không lựa lời. Chị sẽ không để ý đúng không?
Vừa , ta vừa mở đôi mắt to tròn tôi với vẻ vô tội. Lại thế, tôi biết mà, việc dùng ngôn ngữ và dáng vẻ ngây thơ để chèn ép tôi gần như là bản năng của Ngọc Mai. Ở nhà thì ta thành công đấy, bởi vì ba và mẹ kế đều hướng về ta, nếu tôi không tha thứ thì tôi là đứa nhỏ nhen, ta luôn là con thỏ trắng thánh thiện nhất. Nhưng ở đây thì không chắc.
Tôi hơi cúi đầu, mắt cụp xuống, lưng thẳng, bóng dáng mảnh mai khiến người ta thấy thương , nhẹ nhàng:
- Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ ý.
Ngọc Mai không nhận ra hành của tôi khiến cho những lời phía trước của ta trở nên rất giả tạo. Còn tôi lại thành một bé đáng thương bị bắt nạt. Ít nhất Trần Nam thấy thế. Cậu ta nhăn mày, to:
- Ngồi xuống nhanh lên, chắn hết tầm của tôi rồi.
Nghe Trần Nam , Ngọc Mai vội xua tôi về chỗ ngồi, tôi phải vòng qua cuối lớp để ngồi phía bên cạnh Ngọc Mai vì ta cố không ra cho tôi vào. Khi đi qua chỗ Trần Nam, tôi lí nhí một câu nghe không rõ lắm, chỉ để một mình Trần Nam nghe :
- Cảm ơn cậu.
Tôi biết cậu ta thế để giải vây cho tôi, để mọi người không còn để ý đến bộ đồng phục lạc quẻ của tôi nữa. Một hiểu chuyện, tinh tế, biết cảm ơn, chắc chắn sẽ khiến người ta ưa thích hơn. Trần Nam có vẻ ngạc nhiên, cậu ta tiếp tục gục xuống bàn như để che giấu sự bối rối, miệng lẩm bẩm:
- Ai giúp cậu mà cảm với chả ơn. Đồ ngốc.
Bạn thấy sao?