Tôi Dự Định Sẽ [...] – Chương 56

Giây phút Nghiêm Tự ra ngoài cửa sổ vào lúc trời rạng sáng đó, bầu trời âm u như thể đây là một khúc nhạc dạo ngay trước thời khắc tuyết rơi.

Hắn đứng ở đó rồi bất chợt nghĩ, đêm lạnh như , bé kia sao có thể chạy ra ngoài mà không màng tới bản thân mình như thế chứ.

Thật sự là không nên.

Tình tối thượng?

Thói đời này sao mà có những thứ như thế .

Nực !

Hắn vừa nghĩ tới việc em đang liều lĩnh chạy tới nhà ga, sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này, từ đây biến mất trong biển người thì tâm trạng lại đột nhiên khó chịu.

Hắn nhớ tới lúc em chào hàng đĩa CD cho hắn trên đầu cầu, vừa có người hô trật tự đô thị đến rồi thì em đã lập tức quay người bỏ chạy.

Em vác một bao vải đầy đĩa phim, chạy ngang qua người hắn, ánh mắt thẳng về phía trước rồi kích hô to:

“Dương Tiếu! Dương Tiếu!”

Thằng nhóc hai mươi tuổi tên là Dương Tiếu kia hệt như một vận viên, cậu ta lao đến và nắm lấy tay em, dẫn em chạy về phía trước.

Bọn họ còn rất trẻ, bàn tay họ nắm lấy nhau chặt chẽ như , nụ trên miệng hạnh phúc như thế.

Gương mặt của Thúy Thúy đỏ bừng, em ngây thơ đến cỡ nào cơ chứ.

Nghiêm Tự lại nghĩ đến bản thân mình, chẳng qua mới hai mươi sáu tuổi mà thôi, tại sao lại có vẻ như đã trải qua bao tang thương thăng trầm, già cỗi cả rồi.

Cuộc đời của hắn cứ như , ngày này qua ngày khác chẳng có gì mới mẻ, nhàm chán đến tột cùng. Hướng tới vị trí người thừa kế của Đường Nông, dưới sự kỳ vọng của ông ngoại, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Dường như hắn đã có tất cả mọi thứ, năm bốn tuổi cha mẹ ly dị, sau này mẹ hắn qua đời vì bệnh tật, mà tính ông ngoại lại rất nghiêm khắc nên từ nhỏ hắn đã tự mình cố gắng mọi thứ, hắn có một cái đầu tỉnh táo và tư duy rõ ràng mạch lạc.

Hồi còn du học ở nước ngoài hắn cũng quen vài , sau đó lại chia tay.

Con người nên lý trí, tỉnh táo.

Tình cảm của con người hẳn nên cân nhắc lợi và .

Cho nên tại sao bọn họ lại hạnh phúc đến như , tựa như còn hạnh phúc hơn cả hắn.

Sau này Thúy Thúy dựa vào đâu mà : “Dương Tiếu không phải là cặn bã của cuộc đời tôi, tôi có thể cố gắng hết mình vì ấy, cho dù phải trả giá mạng sống này.”

Em dựa vào đâu mà lạnh lùng hắn, miệng lưỡi bén nhọn, khịt mũi coi thường thành ý mà hắn cho em.

Còn cả thằng nhóc kia nữa, đã đến bước đường cùng rồi mà còn không chịu buông tay.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...