Tôi Đã Tìm Được [...] – Chương 4

Hoài Khang đóng cửa phòng lại, thở ra một hơi dài, khuôn mặt trở về với sự lạnh nhạt và vô cảm. Ngồi xuống ghế, cởi bỏ kính và lớp hoá trang thân thiện, thả lỏng người một cách mệt mỏi. Ánh mắt lướt qua bức ảnh của một người phụ nữ hiền từ, cảm giác yên tâm thoáng chốc xuất hiện, ngay sau đó, âm thanh từ điện thoại khiến lại trở về vẻ thâm trầm.

“Mày lại từ chối con nhà người ta? Mày có biết đây là vụ ăn lớn không?” Ông Dự, cha , hét lên từ đầu dây bên kia.

“Thế ông tự đi mà hẹn hò với ta,” Hoài Khang không nể mặt, thẳng thừng đáp trả.

“Mày… khục khục…” Ông Dự tức đến mức ho liên hồi.

“Tôi bảo này, ông cố mà giữ hơi thở sau cùng đi, không thì không kịp trăn chối đâu.” Hoài Khang gõ tay lên mặt bàn, lời lẽ châm chọc khiến ông Dự càng ho mạnh hơn.

“Hiện giờ ông chẳng còn quyền lực nào trong nhà họ Dự đâu. Tôi sẽ tự quản lý bệnh viện theo cách của tôi.” Anh rồi không đợi ông Dự phản ứng, lập tức cúp máy. Anh biết rõ lý do ông gọi đến, chỉ là muốn đ.â.m chọt thêm một chút.

Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Hoài Khang lập tức điều chỉnh lại nét mặt.

“Mời vào!”

“Nghe cháu lại chọc tức ba cháu nữa à?” Chú Vinh, một người lâu năm của ông Dự, bước vào. Ông cũng là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện.

“Ông ấy gọi điện phiền à?” Hoài Khang nhíu mày, cảm thấy mình đã đối xử quá nhẹ nhàng.

“Chuyện cháu thì sao không biết chứ. Dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi, cháu nên thu liễm lại chút,” Vinh ngồi xuống bàn trà, Hoài Khang tự tay rót nước cho cả hai.

“Là ông ấy già rồi mà không chịu buông, cứ thích chen chân vào. Chẳng phải năm đó, cũng bị ông ấy đối xử tệ không ít sao, giờ còn đỡ cho ông ta?” Hoài Khang cằn nhằn, uống thêm hai tách trà để hạ hỏa.

“Còn không phải do khăng khăng muốn bồi dưỡng cháu sao? Cháu là đứa có tiềm năng nhất cũng là đứa đối kháng lại với ông ấy nhiều nhất. Khó khăn lắm cháu mới có vị trí mình mong muốn, nên thả lỏng một chút đi.” Chú Vinh thấu hiểu nỗi khổ của Hoài Khang, những lời khuyên của lại không mấy hiệu quả.

“Cháu biết rồi,” Hoài Khang đáp lại, cố gắng yên lòng người cũng như người thầy của mình.

“Với lại cha cháu đúng, cháu nên có vợ rồi, chẳng còn nhỏ nhoi gì nữa. Hồi bằng tuổi cháu, đã có ba đứa rồi.” Chú Vinh xong rồi bỏ ra ngoài, để lại Hoài Khang vẫn còn thẫn thờ.

Hình như ấy vừa chê già và ế. Anh sực nhớ tới hình bóng của bệnh nhân Tuệ Khanh, cảm giác như mình thật sự đã già, không còn hiểu giới trẻ hiện giờ suy nghĩ và hành ra sao.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...