Tuệ Khanh bước ra khỏi bệnh viện, bỏ lại tất cả khoảng thời gian tồi tệ ở phía sau. Cô vươn rộng hai tay, hít lấy hít để cái khí trời trong lành cứ như vừa thoát khỏi ngục tù giam cầm của tên bác sĩ Hoài Khang độc ác kia. Đúng lúc này, điện thoại chợt reo lên, người gọi tới thế mà lại là mẹ của có chút chần chừ.
"Dạ con nghe mẹ." Tuệ Khanh vẫn bắt máy, không để cho thân nhân ở phía bên kia đợi lâu.
"Dạo này con sao rồi?" Bà Huỳnh nhẹ giọng hỏi, mang vài phần lo âu lẫn bất đắc dĩ.
"Con vẫn ổn thưa mẹ. Mẹ vẫn khoẻ chứ?" Tuệ Khanh không tự chủ mà để lộ bản chất dịu dàng khó thấy.
"Mẹ khoẻ, hè này bận lắm à con?... Mẹ không thấy con về." Bà Huỳnh thở một hơi dài, nỗi lòng nhung nhớ con cứ thế dâng trào.
Tuệ Khanh im lặng một hồi, có lẽ không cần trả lời thì cả hai đều biết rõ nguyên nhân là gì, vì thế mấp máy môi: "Con có chút bận, bài tập khá nhiều… Cha…"
Còn chưa kịp hết ý, từ trong điện thoại truyền ra tiếng mở cửa, sau đó là giọng ồn ồn của một người đàn ông khá lớn tuổi: "Bà đang chuyện với ai mà giấu giấu giếm giếm đó?"
"À tôi…" Bà Huỳnh giật bắn mình, vội vàng che điện thoại lại, ánh mắt tránh né tầm cứng rắn của chồng.
"Có phải là con Khanh không? Nó quyết tâm đi một mạch như thế mà còn dám gọi điện về à? Nó muốn gì?" Ông Huỳnh quát một hơi, cố để cho Tuệ Khanh ở đầu dây bên kia nghe thấy.
Bà Huỳnh hốt hoảng, không kịp ngăn chặn miệng của chồng lại: "Ông ít thôi, con bé cũng đã xa nhà hơn một năm rồi…"
"Thì sao? Nói với nó đi thì đi luôn đi. Tôi sẽ không cho nó một cắc nào, xem nó sống ở bên ngoài bao lâu, kiểu gì thì cũng vác mặt về đây mà thôi." Ông Huỳnh tức giận, khuôn mặt ửng đỏ như sắp phát nổ, sau đó đóng mạnh cửa để đi ra ngoài.
Bà Huỳnh thấy không khuyên chồng nên chỉ biết tặc lưỡi, rồi lại điện thoại, thấy trên màn hình vẫn hiện số phút thì lập tức áp sát vào tai: "Con , con đừng nghe lời của cha, ông ấy…"
Không đợi mẹ hết, Tuệ Khanh cắt ngang: "Xe đến rồi, con phải lên trường đây. Con sẽ gọi cho mẹ sau nhé."
Sau khi cúp máy, Tuệ Khanh vẫn cúi gầm mặt, đơn đứng ở trên vỉa hè mặc cho dòng người qua lại. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt, nắm chặt hai tay để trong túi áo khoác, mắt hướng về phía mũi giày dù tầm đã nhạt nhoà từ lúc nào, cái cảm giác bây giờ còn đau và khó chịu hơn cả lúc ở trong bệnh viện đáng sợ kia.
Tuệ Khanh không phải là người ở thành phố B này. Cô ở thành phố A, tự do tự tại, luôn là con cưng trong lòng cha mẹ mình. Cho tới năm lớp mười hai, nhất quyết cãi lời ông Huỳnh, khăng khăng muốn học múa dân tộc thay vì theo hướng kinh doanh như cha đã định sẵn từ trước.
Bạn thấy sao?