Tôi trang điểm xinh đẹp, mặc bộ đồ mình ưng ý nhất, đến điểm hẹn — một quán cà phê gần trường.
Gần trường tuy đông người, mức giá ở quán khá cao, nên phần lớn sinh viên ít khi lui tới. Thành ra nơi này luôn yên tĩnh.
Tôi ngồi trong phòng riêng, tâm trạng rối bời, suy nghĩ rất nhiều.
Lát nữa cậu ấy đến, mình nên vạch trần luôn không?
Nghĩ lại những gì cậu ấy đã …
Cậu ấy từng ghét tôi.
Cậu ấy còn biết rõ tôi là ai.
Mình nên toạc ra ngay từ đầu, hay là giả vờ bình thường, chờ cậu ấy thả lỏng rồi mới “đánh úp”?
Tôi lập ra một loạt kế hoạch trong đầu — phương án A, phương án B… rồi lại tự mình gạt bỏ hết.
Thật sự là quá rối rắm, nghĩ đến mức muốn hói luôn cho rồi.
Lăn qua lăn lại, đồng hồ… trời ơi, đã gần 9 giờ rưỡi rồi!
9 rưỡi?
Khoan đã…
Không phải chúng tôi hẹn nhau 9 giờ sao?
Cậu ấy đến trễ???
Gặp mặt ngoài đời — chuyện quan trọng thế này mà cậu ấy lại dám đến trễ á?!
Thôi xong rồi!
Cái thể loại gì trời?!
Tôi cố gắng kìm lại cơn bực bội trong lòng. Có thể là kẹt xe chẳng hạn.
Dù sao nơi đây là khu đại học, xung quanh có cả chục trường, chuyện kẹt xe cũng không lạ.
Nghĩ lòng tôi có đỡ hơn một chút.
Nhưng mà… đã trễ thì cũng nên nhắn cho tôi một câu chứ.
Lý do vì sao trễ, trễ bao lâu, hay một lời xin lỗi gì đó.
Đằng này im re không một tin nhắn, là sao?
10 giờ.
Sự kiên nhẫn của tôi chính thức cạn kiệt.
Đã một tiếng trôi qua rồi, cho dù có bò thì cũng phải bò đến nơi rồi chứ?!
Thế nên, sự thật chỉ có một:
Tôi bị cho leo cây.
Có lẽ tôi nên sớm nhận ra điều đó.
Cậu ấy từng người cậu ấy ghét nhất chính là tôi.
Thế mà tôi lại vì những hành dịu dàng gần đây mà quên khuấy mất điều đó.
Tôi đã đoán ra từ trước rằng cậu ấy biết tôi chính là qua mạng rồi cơ mà.
Thì ra cậu ấy cố ý.
Cố ý tỏ ra tốt với tôi.
Cố ý cho tôi hy vọng.
Cố ý để rồi cho tôi bẽ mặt.
Trong đầu tôi chợt hiện lên đủ kiểu cảnh trong tiểu thuyết:
Có khi cậu ấy còn lấy tôi ra trò cá cược với đám thân.
Có khi…
Không, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Một cảm giác tủi thân dâng lên nghẹn nơi cổ họng.
Yêu đương gì chứ, ai thích thì , tôi không chơi nữa!
Đây là lừa người chứ còn gì!
Tôi lập tức đứng bật dậy, đẩy mạnh cửa bước ra ngoài.
Và rồi…
Tôi chết sững tại chỗ.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ không nên lời.
Hàng loạt ngọn nến và cánh hoa trải dài, tạo thành một hình trái tim to đẹp lấp lánh.
Lâm Tử Phong — người mà tôi từng nghĩ đã bỏ rơi mình — đang đứng đó trong bộ vest trắng thanh lịch, trên tay là một bó hoa hồng rực rỡ.
Cậu ấy mỉm :
“Triệu Vũ Tình, thích em. Làm nhé?”
Toàn bộ sự uất ức trong tôi phút chốc tan biến, chỉ còn lại sự kinh ngạc:
“Cậu… đây là gì ?”
“Thế nào? Cảnh tượng trước mắt em có hài lòng không? Đây là bất ngờ chuẩn bị riêng cho em đấy.”
Bất ngờ?
Tôi thì không thấy bất ngờ, chỉ thấy… có, nhớ đến cảm giác chờ đợi cả tiếng đồng hồ thì vẫn muốn người.
Tôi mỉm , gật đầu đồng ý với lời tỏ của Lâm Tử Phong.
Từ giây phút đó, chúng tôi chính thức trở thành một cặp đôi.
Nhìn thấy Lâm Tử Phong vui đến mức hét ầm lên vì hạnh phúc, tôi không nhịn liền nhắc nhẹ một câu:
“Lúc nãy em chờ lâu như , thật sự thấy tủi thân lắm đấy. Giờ phải sao đây?”
Lâm Tử Phong thấy tôi liền rùng mình một cái:
“Bảo bối, em muốn sao cũng …!”
“Em gì, cũng nghe à?”
“Nghe! Tất cả đều nghe! Nghe hết!” — cậu ấy gật đầu lia lịa.
“Vậy thì vào phòng ngồi đi, em còn chưa hết tức đâu.”
Lâm Tử Phong ngoan ngoãn bước vào phòng.
Tôi những ngọn nến lung linh, cánh hoa rải rác, vẫn thấy như đang mơ .
Không thể tin … người tôi từng thầm mến lại cũng tôi.
Và giờ đây, chúng tôi thuận theo tự nhiên mà đến bên nhau.
Có lẽ… đây chính là định mệnh.
Bạn thấy sao?