【Cô ta là người cùng phòng ban với đó. Còn ta gì á? Thôi đừng nhắc nữa, phát ngán lên rồi đây này.】
【em có thể biết ta đã gì không?】
Thật lòng mà , tôi bắt đầu thấy tủi thân. Một đứa mờ nhạt như tôi rốt cuộc đã gì mà bị ghét như thế?
【Không phải chủ ghét ta đâu, là ta ghét trước đấy chứ!】
???
Cả đầu tôi toàn dấu hỏi. Tôi là người luôn thầm mến cậu cơ mà! Làm sao có chuyện tôi ghét cậu ?
【Cô ta ghét như nào?】
【Có lần bên phòng ban có việc cần phối hợp, tụi phải việc chung. Anh đã đi đến gần lắm rồi mà ta vẫn coi như không khí.】
Nói đến đây, Lâm Tử Phong cũng cảm thấy oan ức.
Tôi ngẫm lại, hình như có vụ đó thật.
Nhưng mà… đâu phải lỗi của tôi đâu! Hôm ấy tôi nhận thông báo gấp, vội vàng chạy đi mà quên đeo kính. Tôi không rõ , chứ đâu có cố phớt lờ cậu ấy!
【Còn nữa, có người tặng quà cho , ta liền quay lưng lại. Không phải là khinh thường sao?】
Càng kể Lâm Tử Phong càng thấy bực bội. Bị con theo đuổi là lỗi của cậu à? Chẳng qua tại cậu quá đẹp trai thôi!
Trời ơi, tôi thét gào trong lòng. Oan cho tôi quá thể!
Hôm ấy là do mấy tặng quà cho cậu ấy mà thấy tôi đứng gần đó thì như thấy địch, liếc tôi cháy mặt luôn. Tôi chẳng lẽ không biết điều mà không quay lưng đi cho đỡ phiền sao?
【Lần khác nhặt đồ giúp ta, ta còn cúi người cảm ơn khi đang ngồi xổm. Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy là , ta nhảy dựng lên rồi bỏ chạy mất hút. Anh đáng sợ đến sao?】
Trời ơi, tôi muốn phát điên luôn rồi! Hôm đó cậu nhặt đồ giúp tôi một cái là cả trường đổ dồn ánh mắt như tia laser vào tôi. Tôi bị ánh mắt của hội chị em fan cuồng của cậu dọa cho phát khiếp mới chạy thôi!
【 thật sự không hiểu vì sao ta lại ghét đến . Rõ ràng có gì ta đâu.】
Tôi lại lần nữa ôm đầu. Lần này đúng là đau đầu thật sự.
Chuyện gì thế này?
Tôi biết phải giải thích sao đây?
Nghe cậu ấy , tôi cũng cảm thấy như mình thật quá đáng.
Trong huống thế này, liệu chúng tôi còn có thể gặp mặt ngoài đời nữa không?
Nếu Lâm Tử Phong biết người online của mình chính là tôi, chẳng phải sẽ lập tức xóa tài khoản rồi biến mất luôn sao?
Tôi phải sao đây?
Đúng lúc ấy, Lâm Tử Phong lại gửi thêm một tin nhắn nữa: 【Khi nào chúng ta gặp nhau ngoài đời ?】
Gặp mặt á? Giờ này mà gặp gì nữa?
Tôi cảm thấy mình nên hoãn lại, chứ lúc này mà lộ mặt thì chỉ chuốc lấy bi kịch thôi.
【Tạm thời đừng gặp nhé, dạo này em bận quá, chưa sắp xếp thời gian.】
【Vậy… cũng .】
Chỉ ba chữ đơn giản, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một cún con cụp tai, cụp đuôi, đáng thương lắm luôn.
Tôi đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên trong đời thấy thật bất lực.
Hiểu lầm giữa hai đứa quá nhiều, tôi biết giải thích từ đâu bây giờ?
Đúng lúc ấy, các câu lạc bộ trong trường bắt đầu mùa tuyển thành viên mới.
Lâm Tử Phong đương nhiên đưa ra gương mặt đại diện vì đẹp trai quá nổi bật.
Nghĩ đến những hiểu lầm giữa hai đứa, tôi quyết định chủ xin tham gia hỗ trợ tuyển sinh lần này.
Việc tuyển thành viên mới thì không khó, lại có quá nhiều chuyện lặt vặt — nào là phát đơn, bài viết, phỏng vấn… mỗi việc đều tốn thời gian và công sức.
Thấy tôi chủ xung phong, cả phòng ban rần rần:
“Triệu Vũ Tình đúng là người tốt mà!”
Thật ra cũng chỉ vì muốn hóa giải hiểu lầm thôi. Gần gũi hơn một chút, việc chung nhiều hơn một chút, tôi tin cậu ấy sẽ hiểu ra sự thật.
Thế là sau khi buổi tuyển sinh kết thúc, tôi lại nhận lời than thở từ hot boy trường.
【Anh chịu rồi đấy! Triệu Vũ Tình giành hết việc, còn tranh cả phần của . Làm trông cứ như cậu trai trắng trẻo yếu đuối, chẳng biết gì. Mấy hôm nay tin đồn lan khắp nơi rồi!】
Tôi: “……”
Cái người này đúng là khó chiều thật sự!
Tôi thở dài thật sâu…Nghĩ đến nhan sắc của cậu ấy.
Nghĩ đến chuyện mình từng thầm cậu ấy.
Nghĩ đến cả ví tiền của cậu ấy nữa.
Cuối cùng tôi cũng nuốt cục tức này xuống.
Chiêu này không hiệu quả thì mình đổi chiêu khác!
Tôi lập tức vực lại tinh thần, hot boy trường à, lần này cậu đừng mong thoát khỏi tay tôi.
Đợt tuyển thành viên mới lần này do tôi và cậu ấy phụ trách. Giờ tôi giận dỗi bỏ ngang, mọi việc đều dồn hết lên người cậu ấy.
Bạn thấy sao?