Tôi Chỉ Muốn Yên [...] – Chương 2

Chương 2

“À mà, tối nay mẹ đi uống rượu với cơ mà…”

“Chuyện lớn thế này, phải đi trực tiếp mới . Đi thôi.”

…?

“Bố ơi, ccon thấy vấn đề đâu phải nằm ở chuyện đó đâu ạ?”

“Sáng nay bố còn hứa là không phiền mẹ mà!”

“Giờ bố lao tới quán bar nhanh như tên lửa luôn rồi đấy! Đi chậm thôi! Con còn bị say xe nữa!”

Tôi nghi ngờ bố tôi… là cáo già giả heo ăn thịt hổ.

Ông ấy cầm theo bài kiểm tra của tôi đến đón mẹ về nhà, rồi suốt cả buổi tối đóng cửa phòng ngủ “tâm sự”.

Mẹ tôi tức đến mức khóc luôn!

Bố còn :

“Chuyện chính bàn xong rồi, giờ phải bàn tiếp chuyện phụ.”

Mẹ tôi khóc càng to hơn!

Mẹ ơi, nghe con giải thích đã!!

Mẹ tôi là một đại mỹ nhân eo thon, chân dài, tính thì nóng nảy, tay còn có một lớp cơ mỏng, ôm vào cực kỳ có cảm giác an toàn.

Sáng hôm sau, tôi tìm mẹ để giải thích.

Mẹ vừa xoa eo, vừa bảo tôi thay đồ chuẩn bị ra ngoài:

“Không cần đâu bảo bối, mẹ hiểu mà.”

“Mẹ phải quan tâm chuyện học hành của con mới .”

“Bố con đang trong độ tuổi sói đói hổ khát, ngày nào bố con cũng lấy cớ bàn chuyện riêng với mẹ, mẹ chịu không nổi nữa rồi!”

Tôi gãi đầu.

Cảm giác mẹ hiểu kiểu gì đó… khác với ý tôi đang .

Mẹ dẫn tôi đi gặp một ông lão.

Hình như là giáo sư toán học đã nghỉ hưu của Thanh Hoa hay Bắc Đại gì đó, mặt mũi trông dữ tợn lắm.

Nghe mẹ phải nhờ vả quan hệ mới xin cho tôi học với ông ấy .

Tôi lễ phép chào hỏi đúng chuẩn mực.

Ai ngờ giây tiếp theo, ông lão vẫn lạnh tanh bỗng chốc rạng rỡ như ông Phật Di Lặc, vẫy tay ra ngoài sân:

“Con bé này cuối cùng cũng chịu đến rồi à? Mau cho ta cháu ngoại của ta một chút!”

Tôi lập tức thấy điềm gở.

Quay đầu lại…

Nữ chính đang nắm tay con trai ta, đứng ngay ngoài cổng!

Không hổ danh là nữ chính.

Cô ta luôn có cách khiến người khác thích mình, xung quanh ta luôn toàn là nhân vật “máu mặt”.

Tôi ngẩng đầu lên.

Nữ chính dắt con trai bước vào sân, ta mặc váy xòe viền ren, còn buộc tóc hai bên giống hệt tôi.

Trên đất có một vũng nước nhỏ, ta mà…bắt đứa con sáu tuổi dìu mình đi như đang đóng phim ngôn !

Mọi người tròn mắt, há hốc mồm .

Mẹ tôi tức thì liếc ta một cái, đầy chán ghét:

“Ồ, về nước rồi à?”

“Chào chị dâu. Hôm qua em đã ghé thăm rồi, chẳng lẽ không kể với chị sao?”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức lạnh tanh.

Tôi cuống cuồng giải thích:

“Hôm qua bố mắng ấy đến ngất xỉu, rồi sai bốn bảo vệ vứt ra ngoài đấy mẹ!”

Nụ của nữ chính đông cứng ngay tại chỗ.

Cô ta cúi xuống, cố nặn ra một nụ giả tạo, dịu dàng với tôi:

“Đây là con của chị dâu à? Đáng quá. Cô là em của bố con, là út mà bố thương nhất đó.”

“Bố con bố là con một, trong nhà chỉ có mình bố với một con chó. Vậy chó Schnauzer của bố phải không ạ?”

Mặt nữ chính cứng đờ, không nổi nữa.

Trước khi đi, ta vẫn cố “đâm” một câu đầy mỉa mai:

“Dù tôi và chị dâu đều có con, con trai và con vốn không giống nhau.”

“Một đứa là người nhà, một đứa thì có nuôi cả đời cũng chỉ là người dưng.”

“Người và chó thì đương nhiên khác nhau rồi ạ, chưa học môn Tự nhiên bao giờ à?”

Mẹ tôi cúi đầu khẽ, rồi khen:

“Cái miệng nhỏ này của con như có tẩm thuốc độc đấy à.”

Tôi mẹ bằng ánh mắt ngây thơ:

“Mẹ ơi, giáo con người không nên chấp với chó, nên mình cũng không cần bận tâm đến Schnauzer đó, đúng không mẹ?”

Mẹ sững lại vài giây, sau đó bật , xoa đầu tôi:

“Ừ, qua rồi thì thôi, mẹ cũng không thèm chấp với ta nữa.”

Tôi và Chu Hạo Vũ – con trai nữ chính, bằng tuổi nhau.

Ông lão giáo sư quyết định dạy cả hai đứa cùng lúc, bắt đầu bằng một đề kiểm tra lớp Một.

Sau khi viết xong, ông bắt đầu giảng bài:

“Vậy nên câu này chọn 0 hoặc 8 đều đúng, đây là câu bẫy mà tôi cố đưa vào.”

Giọng nữ chính vang lên, nhẹ nhàng mềm mại:

“Bác ơi, Hạo Vũ chọn 8 cũng đúng ạ?”

“Đúng , câu này chọn đúng không dễ đâu. Chúng ta xem câu tiếp theo. B, C, D sai rõ ràng…”

Lại bị ngắt lời.

“Bác ơi, Hạo Vũ chọn A là đáp án đúng đúng không ạ?”

“Phải. Câu này cũng khá khó. Tiếp theo là bài toán quả chuối, có ba quả…”

Lại nữa.

“Bác ơi, có thể giảng cho Hạo Vũ biết vì sao là 3 quả chuối không?”

Mẹ tôi không nhịn nổi nữa:

“Vì cái đó nó là dữ kiện đề bài đưa sẵn rồi còn gì?!”

“Cô không hiểu tiếng người à hay cố khoe con mình thông minh đấy?!”

Ngồi nửa tiếng đồng hồ mà mới xong sáu câu chọn đáp án, hay “đăng ký học” luôn đi? Một buổi là ba mươi vạn đấy, không rẻ đâu!

Nữ chính cắn môi, lặng lẽ đỏ hoe mắt.

“Lúc nãy nhiều lắm mà? Giờ bảo trả tiền thì câm luôn rồi à? Không trả thì cút giùm!”

Ông lão nhíu mày, trách mẹ tôi:

“Sao phải căng thẳng thế? Tôi với nhà họ Tống tuy là hàng xóm cũ, Tiểu Lê từ bé tôi đã nó lớn lên. Dạy Hạo Vũ mấy câu thì có ảnh hưởng gì đâu.”

“Nhưng tôi bỏ tiền ra mà?”

“Ba mươi vạn cho con tôi học một kèm một môn toán!”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...