Về đến nhà, tôi phát hiện cậu em chồng cũng có mặt, chỉ là sau khi thấy tôi, sắc mặt cậu ta cũng chẳng dễ chịu gì.
“Chị về gì? Xem trò hả?”
“Em hai, đừng quá đáng.”
Lần này, Phó Thành Minh lại đứng về phía tôi.
Cậu em chồng không gì nữa, lòng tôi thì đã nguội lạnh.
Tôi cũng không gì, đi thẳng vào trong nhà.
Qua khung cửa sổ, thấy cậu ta đang ở trong sân, tôi liền lấy tờ bảo hiểm của mẹ chồng ra ngay trước mặt Phó Thành Minh.
“Ngày mai đi lãnh tiền bảo hiểm của mẹ đi.”
Cậu em chồng lập tức xông vào: “Hay thật đấy, hai người tính toán ác độc thật, lại âm thầm mua bảo hiểm cho mẹ!”
“Thành Gia, nghe đã, không phải như em nghĩ đâu.”
Phó Thành Minh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cầm tờ bảo hiểm mà mặt mày ngơ ngác.
Lúc này, cậu em chồng căn bản chẳng nghe lọt tai bất kỳ lời nào, giật lấy tờ bảo hiểm.
Thấy người thụ hưởng ghi trên đó chỉ có tên Phó Thành Minh, cậu ta tức đến trợn trừng mắt.
“Anh hai, còn là người không? Chúng ta là em ruột mà.
“Cho dù mua bảo hiểm cho mẹ, thì người thụ hưởng cũng phải ghi cả hai chúng ta, sao có thể ích kỷ như ?”
Phó Thành Minh vội vàng giải thích:
“Thành Gia, em bình tĩnh lại, nghe giải thích đã…”
Tôi thấy hai em cãi nhau, liền vội vàng chạy ra ngoài gọi người.
Chỉ tiếc là, cậu em chồng lúc đó đã chẳng còn nghe lọt tai lời nào, không một lời liền tung một cú .
Phó Thành Minh mất thăng bằng, ngã đập vào cái cuốc bên cạnh, m.á.u chảy ra không ngừng.
Lúc tôi dẫn người vào, thì vừa đúng lúc thấy cảnh tượng ấy.
“Trời ơi, g.i.ế.c người rồi…”
Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như , cứ nghĩ cùng lắm thì cậu em chồng chỉ đánh chồng tôi một trận, thậm chí là đánh cho tàn phế phải nhập viện.
Nhưng cậu em chồng chẳng thèm quan tâm gì, cầm theo tờ bảo hiểm, đẩy mọi người ra mà bỏ chạy.
Rất nhanh sau đó, cậu ta bị bắt.
Tôi khóc ròng trong lễ tang của Phó Thành Minh, trong lòng thì vô cùng kích .
Một bác trong làng an ủi tôi:
“Mộ Mộ, đừng buồn nữa, cảnh sát đã bắt em chồng con rồi.
“Nói thật thì cũng là báo ứng, em chồng con cầm giấy bảo hiểm đến tìm công ty bảo hiểm, phía bảo hiểm không công nhận chút nào.
“Đúng là lòng dạ độc ác, vì tiền mà nghĩa em cũng không cần nữa.
“Tuy nó không cố ý c.h.ế.t Thành Minh, ngồi tù là chắc chắn rồi.”
Tôi vội vàng gật đầu, trong lòng hoàn toàn yên tâm, không thêm một lời nào nữa.
Người trong làng cứ tưởng tôi quá đau buồn, ai nấy đều đến giúp lo tang lễ.
Kiếp trước, tôi đã hết sức khuyên mẹ chồng đi chữa bệnh, mà cuối cùng lại nhận lấy kết cục bi thảm.
Kiếp này, tôi thuận theo tự nhiên.
Mẹ chồng bệnh mà qua đời, chồng thì c.h.ế.t vì tai nạn ngoài ý muốn, cậu em chồng ích kỷ tự chuốc lấy hậu quả, trong nhà chỉ còn lại tôi và con.
Nửa tháng sau, tôi cầm hợp đồng bảo hiểm tai nạn thương tật hoặc tử vong của chồng đến công ty bảo hiểm và nhận một khoản tiền bồi thường lớn.
Tuy nhiên, để tránh bị người khác ý, tôi không vội tiêu xài.
Một năm sau, làng bị giải tỏa vì xây dựng đường cao tốc, tôi lại nhận khoản tiền đền bù.
Tôi mang theo con cùng số tiền đền bù chuyển đến sống ở huyện thành.
Từ đó, sống một cuộc đời hạnh phúc.
( End )
Bạn thấy sao?