Tôi Bị Tố Quấy [...] – Chương 8

Chương 8

“Một người đàn ông, ngày nào cũng mặc đồ nữ đi lang thang tìm mấy ông già đã nghỉ hưu để gạ gẫm… không có vấn đề thì là gì?”

Hạ Trọng nãy giờ quay mặt đi chỗ khác, nghe đến đây thì giận tím mặt, gào lên:

“Mẹ kiếp, mày mới có vấn đề! Tao thích mặc gì là quyền của tao, tới lượt mày lên tiếng à!”

Cảnh sát ngơ, quay sang hỏi người con:

“Nghe ông ấy , tưởng to lắm, công to việc lớn, đúng không?”

Anh con ngượng :

“Tôi chỉ là nhân viên bảo vệ thôi. Ổng chê tôi không có tương lai nên đi khoe khắp nơi rằng con trai mình ăn lớn, giàu có quyền thế… cũng lừa khối người đấy.”

Tất cả chúng tôi đều câm nín. Không ngờ lại có kiểu người sống ảo kiểu này.

Anh ta Hạ Trọng, giọng đầy thất vọng:

“Ba tưởng mấy ông già kia thật sự cho ba tiền chắc? Họ mà biết ba là đàn ông thì ai còn thèm nhảy với ba nữa? Mất mặt chưa đủ à?”

“Tôi sao mà mất mặt? Tao không phạm pháp, không vi phạm, mày gào cái gì? Lo chuyện của mày đi!”

Con trai hắn chống nạnh:

“Được thôi, tháng sau khỏi cần tiền sinh hoạt. Tự đi lừa mấy ông già khác mà sống đi!”

Hạ Trọng lập tức nổi đoá:

“Sao lại không cho? Tao sinh mày, nuôi mày, giờ đến lượt mày phải hiếu thảo với tao! Tiền chu cấp không thể thiếu một đồng!”

“Ông á?” — cậu con trai khẩy — “Ngoài việc cho ra một cái tinh trùng thì ông đóng góp gì? Suốt ngày nhậu nhẹt, đánh bài, hễ có chuyện là đánh mẹ tôi, đánh cả tôi. Giờ còn có cơm mà ăn là may rồi!”

Hai cha con đấu khẩu căng thẳng, đúng là nhà nào cũng có chuyện khó . Tôi cũng chẳng muốn xen vào chuyện gia đình người khác.

“Tạm gác lại mấy chuyện đó đi. Hạ Trọng ép tôi chở đi mấy lần không trả tiền, còn ra tay đánh tôi. Giờ trên mạng ai cũng đang chửi tôi, tôi muốn ta phải xin lỗi!”

Hắn hừ một tiếng, phun cả nước bọt, tôi theo phản xạ phải lùi lại mấy bước.

“Xin lỗi á? Đừng có mơ! Tôi còn chưa bắt đền bù thiệt tinh thần cho tôi đấy!”

Con trai hắn kéo mạnh tay hắn một cái, nghiến răng:

“Ông định loạn đến bao giờ nữa? Tôi là con ông, tôi còn lạ gì tính ông. Hôm nay mà ông không xin lỗi người ta, thì tháng sau một đồng ông cũng đừng hòng có. Có bản lĩnh thì đi kiện tôi đi, tôi sẵn sàng chỉ chu cấp mức tối thiểu theo quy định!”

Hạ Trọng thật sự sợ bị cắt tiền, dù không cam lòng cũng đành cúi đầu xin lỗi tôi.

Con trai hắn là người biết lý lẽ, đã đưa cả tiền xe và tiền bồi thường công việc cho tôi. Có cảnh sát khuyên nhủ thêm, tôi cũng không tiện khó nữa.

10

Màn kịch này bắt đầu một cách vô lý, và cũng kết thúc một cách bất ngờ.

Chị Lý — người đã lên tiếng giúp tôi — đăng phần cập nhật dưới video, tôi đã nhận lời xin lỗi và tiền bồi thường, khiến những cư dân mạng từng mắng tôi mới nhận ra mình đã hiểu lầm.

Buổi thi sáng kết thúc, sau khi đưa đón xong các thí sinh, tôi mua ít hoa quả ghé vào bệnh viện thăm chị Lý.

Nếu hôm đó không có chị đứng ra chứng, dám đối mặt với nguy cơ bị quấy rối, chuyện này đâu thể kết thúc nhanh gọn như .

Khi tôi đến nơi, chị đang ngồi trên giường bệnh ngắm cảnh, không đội tóc giả, trên đầu chỉ còn vài lọn tóc thưa, mà cay mắt.

“Chắc em thấy lạ lắm đúng không, sao chị lại mạo hiểm giúp em?”

Tôi gật đầu. Nói cho cùng, tôi và chị cũng chỉ là người xa lạ, mà chị lại sẵn sàng công khai thông tin cá nhân để đứng về phía tôi.

“Người chồng mà chồng em cứu… chính là chồng chị. Năm đó chỉ kịp gặp một lần, sau này muốn tìm ấy để cảm ơn mà không có cách liên lạc. Hôm qua em, chị cảm thấy rất quen, tối về lục lại mấy tấm ảnh cũ, thì ra đúng là em.”

Tôi kinh ngạc chị:

“Vậy chồng chị…?”

“Không còn nữa. Hồi đó ổng vừa phát hiện bị ung thư tụy, không chịu nổi nên nhảy sông. Không phải tai nạn… chỉ là khiến chồng em mất mạng oan uổng.”

Trong mắt chị đã ngân ngấn nước. Tôi cũng không ngờ chuyện lại bi kịch như .

“Không có gì là uổng cả. Chồng em cứu người là đủ. Dù có quay lại một lần nữa, ấy chắc chắn vẫn sẽ lao xuống.”

Nhìn chị hiện tại như , tôi càng không thể ra lời trách móc gì.

Chúng tôi chuyện rất lâu. Tới giờ tôi mới rời đi để tiếp tục công việc đưa đón thí sinh, không ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi gặp chị.

Kỳ thi kết thúc, tôi càng bận rộn hơn vì phải bù lại mấy ngày đã mất. Rảnh lúc nào là tôi lại chạy xe, bữa trưa nhiều hôm chỉ ăn tạm bánh mì với trái cây trên xe.

Tôi tính, vài hôm nữa rảnh sẽ tới thăm chị Lý, chắc lúc đó chị cũng sắp xuất viện rồi. Nhưng chưa kịp đi, tôi lại nhận cuộc gọi từ toà án.

Chị Lý đã qua đời. Ra đi rất đột ngột.

Chị để lại di chúc, trao toàn bộ tài sản lại cho tôi.

Tôi bàng hoàng, gần như trong trạng thái vô thức ký hết giấy tờ, đủ thủ tục, mãi đến khi đứng trước di ảnh của chị Lý, tôi mới thực sự cảm nhận — đây là sự thật.

Chị không có người thân. Tôi đích thân lo hậu sự cho chị.

Chỉ sau một đêm, tôi — một người phụ nữ lăn lộn kiếm sống bằng nghề lái xe — bỗng trở thành người có điều kiện.

Nhưng người duy nhất có duyên sâu sắc với tôi lại rời đi mãi mãi.

Nhìn con số trong tài khoản ngân hàng, trong lòng tôi không khỏi chua xót.

Vài tháng sau, cuộc sống của tôi dần ổn định. Tôi không còn chạy taxi nữa, tính mở một cửa hàng nho nhỏ để vừa có thời gian chăm con, vừa không quá vất vả.

Hôm đó, khi tôi đang đi xem mặt bằng thì đi ngang qua một dãy thùng rác, bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc khiến tôi chững lại — là Hạ Trọng.

Ông ta lom khom, mặc bộ đồ rách nát, đang bới trong thùng rác tìm chai nhựa, bỏ vào cái bao tải đeo sau lưng.

Có lẽ cảm nhận ánh của tôi, ông ta ngẩng đầu lên, ngẩn người giây lát rồi quay đi, còn nhổ một bãi nước bọt về phía tôi, miệng lẩm bẩm gì đó — chắc là đang chửi tôi.

Nhìn ông ta thảm như , lòng tôi chợt thấy… hả hê đến khó tả.

Ai người tốt không có báo đáp, kẻ xấu không nhận quả báo chứ?

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...