Vì đã đóng phim từ nhỏ, tâm lý tôi trưởng thành rất sớm.
Khi còn nhỏ, tôi đi khắp các phim trường, thường xuyên nghe thấy mấy người lớn chuyện ám chỉ.
“Cha mẹ các em đã bán các em rồi, họ sẽ không đến đón các em về đâu.”
Những đứa trẻ cùng tuổi như tôi nghe thấy đều sợ hãi khóc lớn.
Nhưng tôi thì không bao giờ khóc.
Tôi không tin mình bị bán.
Vì tôi biết, nếu tôi tin, thì điều đó sẽ thành sự thật.
Lông mi tôi khẽ run lên, nước mắt lạnh lẽo trào ra khỏi mắt.
“Mẹ…” Tôi nghẹn ngào, “Mẹ có bao giờ nghĩ con vẫn chưa đủ 18 tuổi không?”
Mẹ tôi sửng sốt một chút: “Con ý gì?”
“Con vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, mẹ không cần phải gấp như …” Tôi đưa tay lau khóe mắt, giọng lạnh lùng , “Mẹ gì cũng vô ích, con sẽ không nhận loại phim đốn mạt này đâu.”
“Con biết không, nếu không nhận phim này, phải trả bao nhiêu tiền đền hợp đồng không?”
“Đó là chuyện của mẹ.”
Tôi không quan tâm đến bà nữa, quay người bước về phòng.
Trong những ngày sau đó.
Mẹ tôi không từ bỏ, cứ liên tục thuyết phục tôi nhận vai trong bộ phim này.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, tôi bị bà phiền đến mức không thể ôn tập .
Tôi chỉ có thể với bà, chờ đến kỳ nghỉ rồi hãy tiếp.
Bà tưởng tôi đã đồng ý.
Từ đó, đêm nào bà cũng không đến gõ cửa phòng tôi để trò chuyện nữa.
Tiếng ồn xung quanh dần lắng xuống, tôi cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ôn bài.
Ngày công bố điểm kỳ thi cuối kỳ, mọi người đều rất ngạc nhiên.
Tôi không cố sai câu nào, kỳ thi lần này tôi đã rất tốt.
Tôi đứng thứ 4 toàn trường, đứng đầu lớp.
Ngoài giáo viên chủ nhiệm, ai cũng rất bất ngờ.
Sau giờ học, tôi giáo viên chủ nhiệm dẫn vào văn phòng.
Các thầy bộ môn đều đưa tôi một câu hỏi.
Sau khi tôi trả lời đúng tất cả, họ mới tin.
Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ nhún vai: “Tôi đã mà, bây giờ trẻ con sao thế, coi việc thi 0 điểm là mục tiêu học hành.”
Tôi đứng thẳng người, cúi đầu chào các thầy .
“Xin lỗi, trước đây em đã quá bướng bỉnh.”
“Cảm ơn các thầy đã dạy bảo, em sẽ nghiêm túc học tập từ nay trở đi.”
Giáo viên chủ nhiệm vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Vào kỳ nghỉ, em hãy đi Bắc Kinh mà ngắm nghía, nghĩ xem thi Thanh Hoa hay Bắc Đại.”
Khi rời văn phòng, giờ học đã kết thúc.
Các trong lớp hầu hết đã về hết.
Chỉ còn lại những đang nhiệm vụ dọn dẹp.
Hôm nay rõ ràng tôi là tâm điểm ý của mọi người.
Họ đến gần tôi, thử hỏi.
“Giang Ninh, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu không phải chuyện gì lớn chứ?”
“Cậu thi lần này…”
Tôi thu dọn đồ đạc, ngẩng cao đầu và với họ.
“Lần thi này mình không gian lận, trước đó mình cố thi 0 điểm.”
Biểu cảm của họ rất ngạc nhiên.
“Thật sự là cố thi 0 điểm à?”
“Thật không đấy?”
“Chắc là thật, nếu là gian lận thì chẳng ai dám sai đến mức này đâu.”
Tôi cong môi : “Đúng , mình đã cố gắng suốt hai năm, sự nỗ lực chính là câu trả lời.”
Khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường, Giang Trân chặn đường tôi.
Nếu phải ai không tin vào kết quả thi của tôi nhất, thì chắc chắn là ấy.
“Giang Ninh, chị thật là giỏi, đã đổi bài thi của tôi rồi đúng không?”
“Đổi bài thi của em?”
Tôi cảm thấy thật buồn : “Ý em là, tôi không đứng thứ 4 toàn trường, mà là đứng ngoài top 100 đúng không?”
Lần thi này, Giang Trân cũng thi rất tệ, đã rớt khỏi top 100 toàn trường.
“Thế thì tôi thi đứng cuối có hợp lý không? Chị và giáo viên chủ nhiệm thân thiết thế, ai biết các người đã gì?”
Cô ấy thở dốc, giọng điệu kích .
“Mẹ bảo tôi học thêm bao nhiêu, mỗi ngày học mệt mỏi như thế, cuối cùng điểm số lại bị chị cướp mất…”
“Chị là kẻ trộm, thế mà còn đòi người nổi tiếng?”
“Chờ đấy, tôi nhất định sẽ lột cái mặt giả dối của chị ra.”
Cô ấy ném lại một câu rồi quay người bỏ đi.
Khi tôi về đến nhà, không có ai ở nhà.
Tôi trực tiếp lên phòng mình.
Ánh chiều tà xuyên qua khe lá, chiếu vào bàn học qua cửa sổ kính, mắt tôi hơi chói.
Tôi ngồi trước bàn học, ánh sáng dần mờ đi, trở nên dịu dàng, cho đến khi bóng tối bao trùm.
Cửa phòng bị gõ mạnh.
Tôi quay đầu về phía đó.
Cửa không khóa, một tiếng “cạch”, tay nắm cửa bị xoay mở.
Sau cánh cửa là khuôn mặt giận dữ của mẹ tôi.
Sau lưng là Giang Trân, vẻ mặt đầy hả hê, miệng khẽ nhắc.
“Chết chắc rồi.”
Mẹ tôi hít một hơi dài, kiềm chế cơn giận, hỏi tôi.
“Giang Ninh, trong nhà có điều gì khiến con phải ra chuyện như ?”
“Con gì đâu?”
“Con có biết mẹ đã dành bao nhiêu công sức vào việc học của Trân Trân không…” Mẹ tôi run rẩy chỉ tay về phía tôi, “Con lại đi đổi bài thi của nó, con rốt cuộc là người thế nào?”
Tôi nhẹ: “Em ấy thi kỳ này không lọt top 50 toàn trường, sao lại tôi đổi bài thi của em ấy?”
Mặt Giang Trân tái đi: “Chị bậy! Tôi đâu có thi tệ như !”
Đột nhiên, một cái tát giáng lên mặt tôi.
Khi tôi nhận ra, mặt tôi đã quay sang một bên.
Tai tôi ù đi, má tôi nóng rát.
“Con chuyện sai trái mà còn định lôi em con xuống nước… Mẹ thật là thất bại trong việc dạy dỗ con.”
Chuyện đổi điểm này quá vô lý, mẹ tôi lại tin.
Bà tin rằng con mà mình dồn hết công sức nuôi dạy là rất xuất sắc.
Trước đó, khi Giang Trân thi tệ, bà đã dối rằng máy chấm thi bị hỏng, giáo viên không đồng ý sửa điểm.
Bạn thấy sao?