13
Bố tôi quỳ gối trước mẹ tôi, từng chữ từng câu kiểm điểm lỗi lầm, giọng ôn hòa, thành khẩn.
Tiếc là mẹ tôi chẳng còn tin nổi.
Bà :
“Anh là người sai, nên nhà cửa, xe cộ và Gia Gia do tôi giữ. Tiền tiết kiệm thì chia đôi.”
Bà vẫy tay gọi tôi:
“Đừng lén nghe nữa, ra đây nghe cho rõ này.”
Tôi đang núp sau cánh cửa: “…”
Bố tôi lúng túng:
“Chuyện người lớn, để con nít đừng xen vào không? Làm bài tập xong chưa? Mau đi bài đi.”
Mẹ tôi nhướng mày:
“Không còn nhỏ nữa đâu, chẳng phải còn tính kiếm mối mai cho con rồi đó sao?
“Với lại bài tập gì chứ? Nó nghỉ học mấy hôm rồi, có gì đâu mà ?”
Bố tôi ngồi xổm trên ghế nhỏ, tôi bằng ánh mắt đáng thương:
“Gia Gia à, con đâu muốn ba mẹ ly hôn, đúng không?”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc đáp:
“Nhưng ba à, ba và dì Thanh Thanh có con trai rồi mà.
“Vừa rồi dì ấy còn gọi cho ba, bảo bác sĩ đòi thanh toán, kêu ba đến gấp.”
Mặt bố tôi tái mét quay sang mẹ, định mắng tôi:
“Sao con lại bịa đặt mấy thứ—”
Tôi ngắt lời:
“Ba gọi điện ngoài cầu thang, bà nội đi ngang nghe thấy, tiện thể ghi âm lại rồi.”
Bố tôi há hốc mồm.
Chắc ông không ngờ chỉ một chuyện bé mà lắm người liên quan như .
Nhưng phản xạ của ông rất nhanh, lập tức cam kết sẽ cắt đứt với Thanh Thanh, đã sắp xếp để ta thai.
Mẹ tôi bèn tung ra mấy tấm ảnh — là ảnh bà nội đang ở viện bận rộn lo cho Thanh Thanh.
“Đó là hành cá nhân của mẹ , không liên quan tới . Để tôi gọi cho bà ngay lập tức.”
Ông nghiêm túc tuyên bố.
Từ đó về sau, ngày nào ông cũng đến đón mẹ đi , bao luôn việc nhà, thỉnh thoảng còn tặng hoa, tạo bất ngờ.
Thời gian trôi qua, cả mấy dì hay múa ở quảng trường cũng bắt đầu đổi giọng khuyên mẹ tôi:
“Chồng tốt thế còn gì, đàn ông lỡ sai một lần, biết quay đầu là rồi, đừng quá cứng rắn nữa.”
Thậm chí họ còn quay sang khuyên tôi:
“Bố cháu sau này sẽ không dám đón bà nội lên nữa đâu, cháu với mẹ cháu đi, chứ bố mẹ cháu mà ly hôn thật thì cháu thiệt nhất, dù là có bố dượng hay mẹ kế thì cũng khổ.”
Sau nhiều lần giằng co, cuối cùng mẹ tôi cũng gật đầu, quyết định cho bố tôi một cơ hội cuối cùng.
Bố tôi mừng đến nhảy cẫng, viết hẳn mấy tờ cam kết.
Kết quả là — sáng hôm sau mẹ tôi vừa ra khỏi nhà đi chợ, Thanh Thanh đã ôm bụng bầu mò tới…
14
Sắc mặt bố tôi u ám, dẫn Thanh Thanh vào phòng việc, còn không quên dặn tôi:
“Đừng với mẹ con.”
Tôi cảm thấy câu này thừa thãi lắm. Trên đời này gì có chuyện trùng hợp chứ? Nếu không muốn mẹ biết thì đừng dắt người ta vào nhà!
Tôi dán tai lên cửa lén nghe, phòng cách âm quá tốt, chẳng nghe gì.
Đang rủa thầm thì rầm một tiếng, cửa đột ngột mở ra từ bên trong.
Tôi không kịp phản ứng, ngã lăn ra đất như chó cạp đất.
Tình huống vô cùng xấu hổ.
Nhưng cả hai người trong phòng đều chẳng thèm để ý tôi.
Trước khi đi, dì Thanh Thanh xoa bụng :
“Anh Đức Quý, em cũng chẳng còn cách nào khác…”
Bố tôi trông hệt như mất hồn.
Ông quay sang hỏi tôi:
“Gia Gia, nếu bố mẹ ly hôn… con muốn ở với ai?”
Trong mắt ông đầy mong chờ.
Thật lòng mà , chỉ cần không có bà nội chen vào thì bố tôi đúng là một người bố tốt.
Nhưng nghĩ đến bà nội với cái giọng to như loa phường, sức khỏe thì tràn trề như trâu mộng, thể nào sống thêm vài chục năm nữa cũng vẫn khỏe re, tôi rùng mình.
Nhỡ bà lại đòi đến ở cùng thì sao?
Tôi rùng mình một cái:
“Con…”
“Gia Gia, nghe bố đã.” – bố tôi cắt lời tôi.
Ông bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc tôi thế nào, rồi phân tích thiệt hơn.
Nào là mẹ lương thấp hơn bố, theo mẹ thì không thể sống sung sướng như bây giờ.
Nào là công ty mẹ đang cắt giảm nhân sự, lỡ mẹ mất việc, thì tòa sẽ không giao tôi cho bà.
“Nữa là, bà nội con sĩ diện, nếu mà ra tòa thật thì sau này bà sẽ càng không ưa con. Mà ba thì bận việc, cuối cùng vẫn phải bà chăm. Con nên nghĩ kỹ đi.”
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi hiện lên một cụm từ — đe dọa và dụ dỗ.
Tôi thở dài:
“Con chọn mẹ.”
Bố tôi như không tin nổi, vẻ mặt đầy thất vọng:
“Ba đối xử với con không tốt sao?”
Tôi bĩu môi:
“Lúc nãy con ngã, trầy hết cả cùi chỏ. Nếu là mẹ, mẹ chắc chắn đã đỡ con dậy ngay lập tức.”
Bố tôi theo phản xạ định cãi:
“Không phải ba chứ, con vốn yếu hơn con trai, con lại yếu đuối thế này, lớn lên sao sống nổi?”
Lần đầu tiên từ bé đến giờ, bố công khai chê tôi… vì là con .
Tôi chu môi:
“Ba… có phải vì có con trai rồi nên bắt đầu chê con không?”
Bố tôi nghẹn họng.
“Mai mình đi đơn ly hôn đi.”
Mẹ tôi dựa bên khung cửa, vẻ mặt khó đoán, không biết đã đứng nghe từ lúc nào.
“Cô… đừng có xen vào chuyện người lớn, cứ mở miệng ra là đòi ly hôn, dọa ai đấy?”
“Tôi vừa gặp Thanh Thanh dưới nhà, ta nhờ tôi với : nhanh lên một chút, ta không đợi lâu nữa đâu.”
Bố tôi im bặt.
Tôi tò mò sốt ruột, rốt cuộc dì Thanh Thanh đã gì với ông?
15
Ba mẹ tôi ly hôn rồi.
Khác hoàn toàn với dự đoán của bà nội, người ra đi tay trắng là bố tôi.
Không lấy nhà, không lấy tiền.
Nghe tin xong, bà nội khóc lóc, lăn lộn ăn vạ đủ kiểu, bố tôi mặc kệ.
Sau khi ký xong đơn ly hôn, bố tôi nước mắt lưng tròng:
“Ba chẳng còn gì cả, không có chỗ để đi… mẹ con có thể cho ba ở nhờ không?”
Mẹ tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ để ông lẽo đẽo theo về nhà — “ly hôn mà không rời nhà” là chiêu mới của bố tôi.
“Chỉ là không còn giấy tờ, còn thì mình vẫn là một nhà. Nhà là của em, em không cho mẹ vào thì bà ấy cũng không vào .”
Mẹ tôi bĩu môi.
Một tháng sau, bà liền dọn đi, dắt tôi theo luôn.
Bố tôi ngực giậm chân, lại muốn bày ra vở kịch “chân hối hận”.
Nhưng ông chưa kịp diễn tiếp thì… bà nội lại xuất hiện.
Mẹ tôi xoa đầu tôi, bình thản :
“Bà nội con là bài kiểm tra cả đời của bố con, mà ông ấy thì mãi vẫn không cho tử tế.
“Thế nên mẹ đã giúp ông ấy một chút, lén nhờ người gửi cho ông ấy ít… tài liệu nghiên cứu.”
16
Bà nội tôi không thích tôi, vì tôi là con .
Hồi đó, bố mẹ đều là công chức, mà chính sách chỉ cho sinh một con, nên bà nội bắt đầu tính toán.
Đêm trước ngày đến chăm mẹ ở cữ, bà cố đứng ngoài gió nửa đêm, chỉ để tự mình cảm lạnh.
Trẻ sơ sinh trong tháng mà dính cảm cúm, bị cướp đi tính mạng là chuyện rất thường.
Chỉ là… bà không ngờ điều kiện y tế ở thành phố lại tốt như .
Nhiều năm sau đó, bà thà ở quê đánh mạt chược, tám chuyện, cũng không buồn đến trông tôi.
Sau này khi nhà nước cho phép sinh hai con, bà bỗng “sống lại”, bắt đầu ân cần thăm hỏi mẹ.
Nhưng mẹ tôi đã cắn răng vừa vừa nhờ bà ngoại chăm tôi suốt bao năm, không còn hơi sức đâu mà đánh cược mạng sống để sinh thêm.
Sự cố gắng ấy, bố tôi đều thấy, nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý không sinh nữa.
Thế là bà nội lo sốt vó, khóc lóc ăn vạ đòi chết.
Bố tôi bèn viện cớ mẹ tổn sức khỏe, bà mới chịu yên.
Tết năm đó, bà cố ý dắt tôi lên núi không phải để vứt bỏ, mà là để tôi bị dọa đến ngớ ngẩn.
Nếu tôi bị dọa đến khờ khạo, bố mẹ sẽ không còn muốn đầu tư gì thêm vào tôi.
Thế thì tiền bố mẹ kiếm , sẽ dành hết cho con của – là đứa chưa ra đời bà đã tính cả đời cho nó rồi.
Chỉ tiếc, bà không ngờ tôi mệnh lớn, sốt vài ngày là tỉnh táo, lại chạy nhảy như thường.
Lần này, bà còn chuẩn bị hai đường.
Bà xúi bố tôi tới nhà Thanh Thanh chúc Tết. Dù hai bên chẳng thân thích gì, ông vẫn ngoan ngoãn đi, không hỏi một lời.
Vài ly rượu vào, ông gục ngay tại chỗ, lúc tỉnh lại thì đang nằm trong phòng Thanh Thanh, bị cả nhà ta vây kín, bắt giải thích.
Ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe tin tôi bị lạc, suýt nữa bị khỉ hoang bắt.
Sợ đến vỡ mật, ông vội đưa cho nhà Thanh Thanh một khoản tiền bịt miệng, tưởng là xong, chẳng ngờ vẫn lộ chuyện ra ngoài.
Ông không hiểu vì sao, cho đến khi nghe tin Thanh Thanh và tôi đính hôn.
Thì ra, Thanh Thanh vốn là người của , đứa bé cũng là của .
Chuyện này ông bà tôi biết từ sớm, không ai hé răng với bố tôi.
Kế hoạch của bà nội là đẩy đứa con đó sang cho bố tôi gánh, để ông nuôi luôn.
Tốt nhất là mẹ tôi nín nhịn, cùng chồng nuôi con.
Xấu nhất thì ly hôn, mẹ tôi tay trắng ra đi, bố tôi vẫn phải nuôi con.
Không ngờ, người tay trắng rời đi lại là bố tôi.
Chuyện đến nước này rồi cũng chẳng ai gì , vì dù có nghi ngờ, bà nội vẫn sống chết không nhận.
Nhưng mà, ông nội lại là người hay rượu, cứ hễ uống vào là mồm như máy phát thanh, hết lời khen bà nội là Gia Cát Lượng chuyển thế, đầu óc tính toán trăm đường.
Xem xong hết tài liệu, bố tôi quay về làng cãi nhau ầm ĩ với bà.
Cãi xong lại chạy về nhà mẹ tôi, quỳ gối xin tha.
Mẹ tôi lạnh lùng:
“Tôi không muốn sống cả đời trong nỗi sợ bị nhà bày mưu tính kế. Lúc nào cũng phải cảnh giác, chỉ cần sơ sẩy là mẹ ra tay con tôi.
“Nếu còn có trách nhiệm, thì tuân thủ pháp luật, cố gắng kiếm tiền, đừng kéo lùi con .”
Bố tôi không cam lòng, cứ tưởng mình còn cơ hội.
Cho đến một ngày… ông thấy mẹ tôi khoác tay Lâm.
Khi ấy, ông sụp đổ hoàn toàn.
17
Nhiều năm sau, tôi hỏi mẹ:
“Hôm đó dì Thanh Thanh đã gì với ba trong thư phòng ?”
Mẹ thờ ơ đáp:
“Cô ta , nếu ba con không chịu ly hôn, ta sẽ kiện vì cưỡng hiếp.”
“Nhưng đứa bé đâu phải con của ba? Ba sợ cái gì?”
Mẹ lườm tôi:
“Quan trọng là sự thật à? Quan trọng là ba con sợ mọi chuyện bị to, mất mặt.”
Từ đó đến nay, bố và bà nội xem như cắt đứt, ngoài khoản chu cấp 1 triệu mỗi tháng, không thêm xu nào.
Tôi nghĩ một hồi, vẫn hỏi:
“Thật ra… con thấy ba cũng tội. Một bên là mẹ ruột, một bên là vợ con…”
Mẹ chọc trán tôi, thở dài:
“Lúc đầu mẹ còn định giữ cho ba con chút thể diện… thôi, cho con biết luôn.”
Nghe xong, tôi chết lặng.
Hóa ra ban đầu, bố tôi thật sự tưởng đứa con trong bụng Thanh Thanh là của mình.
Nhưng ông không hề có ý định ly hôn mẹ.
Gia đình Thanh Thanh trọng nam khinh nữ, lại liên tục bòn rút tiền bạc từ ấy, ông chẳng thích gánh cái nợ đó.
So ra, mẹ tôi ưu tú hơn hẳn — gia cảnh vững, công việc ổn, thu nhập cao, những năm qua ông sống sung túc cũng nhờ bà.
Ông không nỡ bỏ vợ, cũng chẳng muốn từ bỏ đứa con “nghĩ là của mình”, nên lén hứa hẹn mỗi năm gửi cho nhà Thanh Thanh một khoản.
Đợi con lớn, ông sẽ tìm cách đưa về nhà “nhận con”.
Muốn cả vợ lẫn con, không muốn bỏ cái gì.
“Mẹ con đã sớm biết tất cả, bà nội đến là để thông báo ông có con trai. Ba con vui mừng ra mặt, thế là lạnh lùng bà nội hành hạ con.
“Mưu của bà nội là dương, mưu của ba con là âm.
“Mũi tên trước mặt dễ tránh, dao găm sau lưng mới đáng sợ.”
Biết tất cả rồi, mẹ bèn thuận theo thế cờ, đưa hai mẹ con thoát khỏi vũng bùn ấy.
Tin nhắn bố vẫn còn trên điện thoại:
“Gia Gia, dạo này mẹ con sao rồi? Gửi ba cái địa chỉ, ba gửi ít đồ ngon cho nhé…”
Tôi vài giây, rồi bấm xóa.
Sau đó — chặn số.
– Hết –
Bạn thấy sao?