[Ngoại truyện: Lục Thời]
1
Lần đầu tiên gặp , là trong một đoàn phim.
Vào ba năm trước…
Khi đó, vẫn chỉ là một diễn viên vô danh, đóng vai nam phụ số ba.
Không có người chống lưng, vì , khi quay phim xong đã lỡ giờ cơm, cũng chẳng ai chừa phần cơm hộp cho .
Khi đang băn khoăn không biết đi đâu ăn, thì một tiến lại gần.
“Thầy Lục, vẫn chưa ăn cơm phải không?”
Trên mặt bôi đen xì, ánh mắt lại cong cong rạng rỡ khi .
“Vừa nãy cảnh diễn của thật sự rất tuyệt đó.”
“Cảm ơn, em là nhân viên của đoàn phim à?”
“Không, em là diễn viên quần chúng, lúc nãy em nằm ngay cạnh đó.”
Lục Thời ngơ ngác trong một giây:
“Em nằm cạnh tôi á?”
Hai má đỏ ửng, ngượng ngùng:
“Đúng rồi, em đóng xác chết, nằm hai tiếng liền.”
Ánh nắng chiếu lên gương mặt đen nhẻm của , lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Trong đầu bỗng hiện lên mấy chữ:
Cô ấy đáng quá.
“Ê, người kia kìa, mau lại đây đi, bên này cần thêm một xác chết.”
“Dạ, đến ngay đây!”
Cô tràn đầy năng lượng, vui vẻ vẫy tay chào rồi chạy đi.
Anh lén hỏi thăm tên của .
Theo dõi từng bộ phim tham gia.
Khi băn khoăn vì không có vai diễn tốt, âm thầm gửi kịch bản cho .
Trong hai năm ấy, nhanh chóng vươn lên thành đỉnh lưu.
Nhưng lại chưa từng gặp lại .
Một nhà sản xuất đưa cho một kịch bản phim cổ trang.
Anh chưa từng đóng thể loại này nên định từ chối.
Cho đến khi vô lướt thấy tên nữ chính: “Cầm Nhược.”
Anh lập tức thay đổi quyết định.
Anh hỏi bên sản xuất:
“Phim này có cảnh hôn không?”
“Có một ít ạ, nếu thầy ngại thì bên em có thể quay mượn góc máy, hoặc cắt bớt vài cảnh…”
“Tôi không ngại, nếu thêm vài cảnh thì càng tốt.”
Nhà sản xuất khựng lại nửa giây, sau đó tít mắt:
“Dạ ạ!”
Không ai biết, ngày khai máy, khi thấy , tim đập nhanh đến mức nào.
Khoảnh khắc gọi là “Thầy Lục”, trái tim như muốn tan chảy.
“Sau này gọi tôi là Lục Thời đi, gọi thầy nghe xa cách lắm.”
Trước khi quay, đặc biệt ý siết chặt vóc dáng.
Khi quay cảnh hôn, có vẻ điềm tĩnh tự nhiên thôi.
Nhưng không ai biết, đêm trước khi quay, lăn qua lăn lại cả đêm, không sao ngủ .
Anh nắm tay , ôm lấy .
Còn ánh mắt , chỉ có mình .
Môi rất mềm.
Còn thật hơn trong mơ gấp trăm lần.
Vì có quá nhiều camera xung quanh, nên phải cố gắng kìm nén tất cả rung trong lòng.
Anh phải cố gắng hết sức để kiềm chế.
Cô còn hồi hộp hơn cả , khiến cảnh hôn bị đạo diễn NG nhiều lần.
Lúc nghỉ giữa giờ, hai má đỏ rực.
Anh nảy ra ý định trêu chọc:
“Có phải em cố ý NG không đấy?”
Cô lắc đầu như quạt điện:
“Không có đâu! Em em em… em chưa từng hôn ai, ngại quá, phải quay lại nhiều lần…”
“Tôi cũng chưa từng hôn ai.”
Cô không tin, Lục Thời đành giải thích:
“Tôi mới chỉ quay cảnh hôn một lần, mà còn là mượn góc máy.”
“Vậy à…”
Anh thở phào.
“Thả lỏng đi, đừng căng thẳng, cứ xem tôi như trai em là .”
“Em… em cũng chưa từng có trai…”
Quãng thời gian quay bộ phim đó, là quãng thời gian cảm thấy mãn nguyện nhất.
Cũng là quãng thời gian, vừa ngọt ngào vừa đau khổ nhất.
Anh còn mong phim giả thật.
Nhưng mãi đến khi phim phát sóng xong, vẫn chẳng có tĩnh gì.
Lúc đêm khuya thanh vắng, ôm lấy những cảnh quay ngọt ngào đó mà xem đi xem lại.
Vừa gọi tên , vừa để trái tim rạo rực của mình có chỗ trút ra.
Ngay khi chuẩn bị hẹn ra gặp mặt, thì lại nhận cuộc gọi từ trước.
Qua điện thoại, thích .
Khoảnh khắc đó, pháo hoa rực rỡ nhất như nổ tung trong trái tim .
Dù sau đó biết đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Anh vẫn buồn suốt mấy ngày liền.
Nhưng vẫn không thể buông tay.
Anh ôm cuốn album, lật đi lật lại, cuối cùng vẫn quyết định chủ ra tay.
Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
Dù là hiểu lầm hay không, những lời của Cầm Nhược là dành cho , thì đó chính là lời tỏ với .
Chỉ cần là ấy, người đó chỉ có thể là ấy.
– Hết –
Bạn thấy sao?