Tình Yêu Sau Hôn [...] – Chương 1

1

Tôi lén đến bữa tiệc mừng của công ty chồng để tạo bất ngờ cho .

Thật khi chứng kiến chồng tôi - Trần Phong, đứng trên sân khấu và có bài phát biểu đầy cảm .

"Cảm ơn mẹ vì đã nuôi dưỡng tôi, cảm ơn tất cả đồng nghiệp vì đã việc chăm chỉ và tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến..."

Anh ấy dừng lại và về phía tôi.

Tôi cũng vào mắt , hóa ra bao khổ cực của tôi bấy lâu ấy đều biết hết!

Nhưng tôi chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy tiếp:

"Cám ơn trợ lý của tôi, Phùng Thiến. Cô ấy đã ở bên cạnh tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều!"

Tôi thấy người phụ nữ trước mặt đang che miệng mỉm . Chiếc váy đuôi cá màu trắng của ấy có cùng kiểu dáng với cái tôi đang mặc.

Mọi người bắt đầu cổ vũ: "Hôn đi! Hôn đi!"

Trần Phong liên tục xua tay: "Không, không, mọi người đừng khinh nhờn người đẹp của chúng ta"

ấy sợ khinh nhờn đến ta, chứ không phải là do ấy đã có gia đình.

Phùng Thiến đỏ mặt ngượng ngùng, phong thái cực kỳ gợi cảm, uốn éo đi lên sân khấu.

"Hôn thì hôn, ai sợ chứ!"

Sau đó ta mỉm , bước tới kéo cà vạt của Trần Phong và hôn lên môi.

Cả khán phòng đột nhiên im lặng, bên tai tôi bắt đầu xuất hiện tiếng của thứ gì đó tan vỡ.

Khi tôi phản ứng lại, hai người trên sân khấu đã bước xuống và đi tới mặt tôi.

Phùng Thiến nhướng mày đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

"Chị này rất lạ, có phải chị đi nhầm chỗ không?"

Tôi phớt lờ sự khiêu khích của ta và thẳng vào Trần Phong.

Anh ta chột dạ, vội cầm tay tôi kéo đến ban công.

Gió đêm trên sân thượng lạnh buốt, Trần Phong lại ngơ trước những cơn rùng mình của tôi.

Anh ta châm một điếu thuốc và hỏi: “Sao em lại đến đây?”

"Sao, tôi không thể đến ư? Nếu tôi không đến, chẳng phải tôi sẽ bỏ lỡ cảnh tượng tuyệt vời vừa nãy sao?"

Anh ta hít một hơi thuốc rồi phun khói.

"Việc vừa rồi là để sôi bầu không khí cho mọi người vui hơn thôi. Em tưởng là thật chắc? Sao em lại trở thành như này rồi, trước kia em có đâu"

Hiểu rồi!

Ý ta là nếu tôi không chịu bỏ qua việc ta hôn người phụ nữ khác, thì đó là do tôi không biết trước biết sau.

“Anh có thể dẫn người nhà đến dự tiệc mừng, sao không báo cho tôi biết?”

Trần Phong cau mày : "Ở nhà không có em không , nghĩ em không rảnh để đến. Hơn nữa, trước đây không phải em không thích xuất hiện ở nơi đông người sao..."

Tôi cay đắng, nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má, nhỏ xuống mu bàn tay lạnh giá.

Anh ta cho rằng tôi chỉ xứng đáng ở nhà chăm sóc mẹ ta.

Lúc này, bên trong bắt đầu có người ra về.

"Em chờ một chút, lát nữa chúng ta cùng nhau đi về"

Nhưng lần này ta đi thì không quay lại nữa.

Khi một mình về nhà thì tôi gặp mẹ chồng vẫn còn thức.

Trông bà ấy có vẻ không vui.

"Tôi biết ngay mà, thứ đàn bà không cha không mẹ quả nhiên không đáng tin. Đêm hôm khuya khoắt đi đâu bậy?"

"Ngày mai tôi nhất định sẽ bảo A Phong dạy dỗ cho tốt thứ đàn bà lẳng lơ này"

"Còn không mau qua thay tã cho tôi, đứng đấy thần giữ cửa à!"

Tôi lo việc bà ấy lớn tiếng sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm nên nhẫn nhịn bước tới.

Khi tôi trở lại phòng ngủ và nằm xuống thì đã là một giờ sáng.

Tôi cứ mơ mơ màng màng cả đêm.

Mỗi đêm tôi phải dậy hai ba lần để phục vụ mẹ chồng.

Trần Phong cả đêm không về nhà, cũng không nhắn tin.

Anh ta có thời gian để đưa nữ trợ lý của mình về nhà.

Nhưng lại không có thời gian với tôi vài câu.

Hồi đầu mọi thứ không như thế này.

Khi đó hôn nhân của chúng tôi đầy ngọt ngào và thương.

Chỉ là cứ đến những lúc cao trào thì lại nghe thấy giọng gào thét như chuông đồng của mẹ chồng.

Nên lâu dần ấy cũng mất đi hứng thú.

Tôi ngày càng trở lên giống người giúp việc miễn phí của nhà ta.

Tôi cũng từng phản đối và đề nghị tìm hộ lý hoặc bảo mẫu để chăm sóc mẹ chồng.

Nhưng chồng tôi dùng mọi thứ lý lẽ để thuyết phục tôi.

“Thanh Thanh, mẹ một mình nuôi không dễ dàng gì. Chúng ta là vợ chồng, là một thể, bây giờ em giúp báo hiếu với mẹ nhé. Chờ công ty phát triển ổn định rồi, sẽ cùng em chăm sóc mẹ"

Khi đó, Trần Phong vẫn ghi nhận nỗ lực của tôi.

Nhưng sau đó ta nhắm mắt ngơ và coi đó là điều hiển nhiên.

Tôi đã khóc và phản kháng.

Nhưng ta bảo: "Em ở nhà nội trợ toàn thời gian không phải rất thoải mái sao? Em có thể cho bớt lo đi không?"

Mẹ chồng tôi thì :

“Kết hôn nhiều năm như , nhà khác cũng phải 2 đứa rồi, bụng của vẫn không có tĩnh gì"

Tôi có thể tự mình sinh con sao???

"Ngụy Thanh Thanh..."

Giọng mẹ chồng vang lên.

Tôi ôm cái đầu choáng váng của mình và ngồi dậy theo phản xạ.

Mẹ chồng đang nằm trên giường ra lệnh.

"Tôi muốn ăn tôm hấp."

2

Bữa trưa vừa chuẩn bị xong thì Trần Phong về nhà. Đi theo ta còn có trợ lý Phùng Thiến.

Trần Phong cảm thấy không tự nhiên.

"Thiến Thiến muốn tới thăm mẹ. Hôm qua em về nhà bằng cách nào?"

Thiến Thiến cơ, xưng hô thân thiết quá.

Tôi không muốn nhịn nữa.

"Tối qua ở đâu? Lên giường với ta phải không?"

Trần Phong thấp giọng.

"Sao em lại nặng lời thế? Cô ấy uống nhiều quá, chỉ chăm sóc ấy thôi."

"Ừ, nam quả nữ. Chắc người trên thế giới này ch/ế/t hết rồi, nên ta mới cần một người đàn ông đã có vợ tới chăm sóc"

Đúng lúc này, tiếng sảng khoái của mẹ chồng vang lên.

Tôi quên mất là lần cuối nghe bà ấy từ khi nào.

Bà ấy luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và trách mắng tôi.

"Công việc bận rộn như mà còn nhớ tới bà già này, chu đáo quá!

Cháu đúng là một tốt, không biết sau này nhà ai sẽ có phúc cưới cháu nữa"

Phùng Thiến nhỏ giọng dỗ dành mẹ chồng tôi, từ xa lại như là 2 mẹ con.

Thảo nào sáng nay bà ta lại chỉ đích danh muốn ăn tôm hấp, cá sốt và sườn heo kho.

Hoá ra là muốn tôi nấu cho đôi cẩu nam nữ này ăn.

Tôi chưa kịp nhấc đũa thì mẹ chồng lại gọi tôi vào và cầu tôi bóc tôm cho bà.

Vừa ăn bà ta vừa mỉm ra ngoài.

Tâm tư này còn thẳng hơn cả ruột ngựa.

"Anh Phong ơi, tôm này nhiều dầu quá, có thể bóc vỏ giúp em không?"

Trần Phong hơi do dự.

"Anh không biết bóc thế nào. Bình thường đều là Thanh Thanh bóc cho ăn. Hay bảo ấy bóc cho em nhé"

"Vậy thôi, em chỉ muốn ăn đồ do chính bóc thôi"

"Để học rồi bóc cho em ăn"

"Anh Phong là tốt nhất!"

Hai người họ dán lại bên nhau.

Thì ra không phải Trần Phong không biết , mà là tôi không xứng để hắn như thế.

"Ngụy Thanh Thanh, mau thay quần cho tôi!"

Dù buồn và tức giận theo thói quen, tôi bắt đầu thay tã cho mẹ chồng.

Đi ngang qua phòng khách, tôi cờ thấy Phùng Thiến đang chỉ vào con tôm với vẻ mặt phê phán.

“Thật kinh tởm quá đi mất, sao chị không nhặt hết chỉ tôm đi. Chị cố phải không? Sao chúng tôi có thể ăn ?"

Sắc mặt Trần Phong lập tức trở lên u ám, ta mắng tôi.

"Em cố ý sao? Hằng ngày vẫn đưa tiền cho em để em lo liệu việc nhà thế này đây à? Một mâm cơm cũng nấu không xong, đồ phế vật!"

"Rầm".

Mẹ chồng tôi ném đĩa tôm hấp xuống sàn.

Những cái đầu tôm hướng về phía tôi như đang nhạo tôi vừa vô dụng vừa hèn kém.

Nỗi buồn và sự tức giận tích tụ nhiều năm hoàn toàn bùng nổ vào lúc này.

Tôi giơ tay ném chiếc tã chứa phân của mẹ chồng lên đầu Phùng Thiến.

Thứ chất lỏng màu vàng chảy dọc theo mặt Phùng Thiến và rơi vào đĩa ăn trước mặt ta.

Phùng Thiến nhắm mắt lại và hét lên, ta lấy tã trên đầu xuống và ném nó ra.

Vừa hay trúng mặt Trần Phong.

Tuyệt vời, cả hai đều có phần, không ai chịu thiệt.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...