Tình Yêu Phai Nhạt [...] – Chương 2

Chương 2

2

Tôi chẳng để tâm:

“Giờ cái gì cũng có hướng dẫn, mấy cái sửa phức tạp thì chưa chắc , chứ thay đèn thế này thì đơn giản mà.”

Lúc vừa phát hiện rất tận hưởng cảm giác sống một mình.

Tôi đi giao đồ ăn, không nhịn mà tìm đến xem đang gì.

Kết quả vì mải mà suýt tông vào người khác.

May là người ta không sao, chỉ có tôi phải nhập viện.

Công ty biết tôi phải xin nghỉ hơn hai tháng, thà bồi thường còn hơn giữ tôi lại.

Khoảng thời gian đó, tôi co mình trong căn hộ nhỏ, ngày nào cũng rảnh rỗi đến mức chán ngán, đêm lại trằn trọc không ngủ .

Xem video ngắn, đọc truyện, chơi game, cày phim – đều là thói quen từ khi ấy.

Anh chẳng gì, chỉ im lặng vào phòng dọn dẹp.

Nhưng chưa đầy một lát, vội vã bước ra, sắc mặt khó coi:

“Cái tủ quà đâu rồi?”

Lúc đó tôi vừa mới trả cái thang chữ A, đang thay giày ở cửa. Nghe , tôi im lặng một chút rồi đáp:

“Tủ đó từ gỗ ép, không tốt cho sức khỏe nên em vứt rồi.”

Chiếc tủ đó là thứ mà tôi mua khi vừa mới ở bên .

Bởi vì cách tỏ của rất đặc biệt – tặng tôi một quyển nhật ký thầm .

Những dòng chữ trong đó chứa đựng cảm tha thiết của dành cho tôi.

Theo bản năng, tôi đặt món quà ấy vào một cái tủ riêng.

Lâu dần thành thói quen, hơn ba chục món quà chất đầy chiếc tủ, trông cũng khá nổi bật.

Anh thở phào nhẹ nhõm:

“Mấy món trên tủ em cất rồi chứ?”

Tôi gật đầu lấy lệ:

“Tối nay ăn gì đây? Em không muốn nấu, gọi đồ ăn về đi.”

Anh có vẻ muốn gì đó, cuối cùng vẫn cầm điện thoại đặt vài món ăn.

Tôi biết đang cố gắng chiều theo tôi như trước.

Nhưng tôi thật sự không muốn dốc lòng nấu ăn để rồi bị chê bai, cũng chẳng muốn đi ăn ngoài với , thôi thì gọi đồ ăn cho nhanh.

“Lần này ở lại mấy ngày?”

Tôi thật sự không muốn sống cùng dưới một mái nhà.

Anh mắt không rời khỏi điện thoại, giọng điệu pha chút trêu chọc:

“Sao thế, không nỡ xa à? Mười ngày nhé!”

Một năm qua, chẳng hề thu mình lại.

Ngược lại còn thoải mái “đi công tác” mà chẳng buồn quay về.

Anh không biết, lần trước tôi nhận một dự án ngoài cho công ty .

Đồng nghiệp chúc mừng tôi, thăng chức.

Mà trước khi đi công tác, tôi còn hỏi có chịu áp lực không, đừng cố quá sức.

Anh trả lời là muốn kiếm nhiều tiền hơn để chuẩn bị kết hôn.

Lúc ấy tôi mới biết, không ở khách sạn mà phòng ngay gần công ty.

Đồng nghiệp :

“Tôi còn tưởng hai người chia tay rồi cơ.”

Chính khoảnh khắc đó, tôi bừng tỉnh.

Tôi không còn viện cớ cho hành của nữa.

Câu chuyện kết hôn, chỉ là cái cớ để dỗ dành tôi, giống như treo củ cà rốt trước mặt một con lừa – tạo ra ảo tưởng hạnh phúc dễ dàng nắm bắt.

Tình cảm giữa hai người giống như một cái cân.

Một người đứng một bên, đôi lúc nghiêng lệch cũng chẳng sao, chỉ cần kịp thời bù đắp.

Nhưng hôm đó, tôi buồn thật sự.

Tôi quay đầu lại trên bàn cân, đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Anh chưa từng chia tay, cũng chưa bao giờ đặt tôi lên bàn cân của mình nữa.

Tôi không còn là người quan trọng đối với .

Tôi bật máy chiếu xem phim, tay bóc vỏ một quả cam:

“Nghe thăng chức rồi?”

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Anh “ừ” một tiếng:

“Sao em biết? Anh còn định tích tiền rồi cho em một bất ngờ nữa cơ mà.”

Tưởng rằng nghe thấy lời dối trá sẽ thấy đau lòng.

Không ngờ lại thấy bình thản đến lạ.

Tôi khẽ khi xem cảnh phim hài lố bịch trên màn hình:

“Chẳng phải em nghỉ việc một năm trước rồi sao? Gần đây nhận một dự án ngoài của công ty , đồng nghiệp chúc mừng em đấy.”

Những lời ngọt ngào vẽ ra cho tương lai thật nhàm chán.

Hạnh phúc giả tạo chỉ cần chạm nhẹ đã vỡ.

Trông chẳng khác gì một hề vụng về, mang trên mặt chiếc mặt nạ giả dối, chẳng khác gì mấy đồng nghiệp cũ đầy toan tính của tôi.

Lòng người vốn thiên vị.

Sau khi tôi và thân thiết, tiềm thức của tôi mờ đi nhiều chi tiết, dần trở nên thiên vị .

Những điều người khác khiến tôi khó chịu.

Nhưng nếu là , tôi lại có xu hướng bỏ qua.

Nhưng giờ, hình như không còn như thế nữa rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...