Ngày hôm sau khi mặt trời vừa nhô lên từ đường chân trời, ánh sáng chiếu xuyên qua những đám mây, luồn lách qua từng kẻ lá.
Bên ngoài ngôi trường nơi mà Khúc Tương đang theo học có một chiếc ô tô đen đậu ở đó, dưới bóng răm cùng với bóng tối bên trong xe dường như đã che mất người đang ngồi ở bên trong.
Hắn sở dĩ tới sớm như mục đích là muốn thấy Khúc Tương gần hơn một chút. Ấy mà chiếc xe quá là sáng loáng và sang trọng nên đã thu hút rất nhiều sự ý.
Khúc Tương cũng không ngoại lệ, vừa đến trường thì ánh của đã va phải chiếc xe ở trước cổng, chằm chằm một hồi lâu* Xe nhà ai nhỉ?? Trước đây hình như chưa từng gặp*.*Thật chói mắt*
Đột nhiên cửa xe mở ra, trước mắt là một người đàn ông vừa bước xuống xe, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ vest đen và một chiếc cà vạt đen. Cảnh tưởng này cũng quá là hút mắt đi.
Đôi chân dài bước từng bước chậm rãi đến gần Khúc Tương, đang đứng trước cổng với vẻ vừa ngờ ngợ vừa ngạc nhiên kia.
Khúc Tương ngẩng lên Doãn Yến Mặc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, bóng hình năm ấy lại xuất hiện trước mắt một lần nữa, sự bất ngờ xuất hiện quá đột ngột, không dám tin vào mắt mình, có cảm giác không chân thực.
" Này nhóc", Doãn Yến Mặc cất tiếng gọi rồi cất giọng " Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ".
Khúc Tương im lặng và không gì, vẫn đứng đó chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Khoảnh khắc này tựa hồ đã ngưng đọng lại, làn gió nhẹ nhàng vi vu vi vu kéo theo những chiếc lá chậm rãi rơi xuống. Cô không phải không nhận ra hắn, mà vì nhận ra nên có hơi sững sờ, không biết phải gì.
" Không nhớ tôi sao?", giọng trầm ấm vang lên, Doãn Yến Mặc thêm " Em cao lên nhiều rồi"_ hắn nhẹ
Sau một hồi cũng đã lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại Doãn Yến Mặc" Ừ...ừm... cũng già hơn rồi"
Nghe trả lời như bất giác hắn cũng mỉm , hắn kĩ một lượt rồi " Còn em thì xinh đẹp lên nhiều rồi, cũng cao hơn rồi". Khúc Tương nghe hắn như thì đỏ mặt, tránh né ánh mắt.
Cô có nhiều câu hỏi muốn Doãn Yến Mặc trả lời không biết phải mở lời như thế nào. Cô muốn hỏi rằng tại sao năm đó hắn không quay lại. Tại sao đã mà không giữ lời,... rồi lại cất giọng" C... cảm ơn lời khen của ", hỏi thêm" Vậy sao lại ở đây, có việc à".
" Ừm, tôi đi công tác rồi cờ đã gặp em, biết em học trường này nên tới tìm xem sao, không ngờ lại gặp em thật", Doãn Yến Mặc nhẹ giọng " Anh đã tìm..."
Chưa kịp dứt câu thì bỗng nhiên từ xa vang vọng lên một giọng " Tương Tương, sao cậu không vào lớp, chuông sắp reo rồi, cậu chuyện với ai ". Khúc Tương quay lại , thì ra là Sara, học cùng lớp với , liền đáp lại" Tớ vào ngay đây", sau đó xoay về phía Doãn Yến Mặc " Tôi phải vào lớp rồi...".
Doãn Yến Mặc đặt tay lên đầu xoa nhẹ và " Vậy em vào lớp đi, tôi sẽ tới tìm em sau".
Nghe tới đây có chút vui trong lòng cũng sợ rằng hắn dối như lần trước, rồi cũng sẽ như năm đó, sẽ không đến tìm .
Có lẽ, Khúc Tương là người rất trọng chữ tín, lời đã ra thì ắt phải thực hiện. Nhớ năm đó, dù chỉ mới 11 tuổi vẫn có trong mình niềm xác tín của bản thân mình, tin rằng Doãn Yến Mặc sẽ quay lại nên cứ tin và tin như thế.
Đến khi mọi chuyện không xảy ra như mong muốn của mình nên đâm ra mới một chút thất vọng, một chút nghi ngờ lời của người đàn ông này cho đến tận bây giờ.
Thầm nghĩ trong lòng như thôi rồi cũng gật đầu :" Vậy tôi vào lớp đây", sau đó quay lưng bước vào trường
Doãn Yến Mặc vẫn dõi theo bóng lưng đang đi xa dần của Khúc Tương, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, không rời khỏi cho đến khi dáng dần khuất xa. Sau đó , hắn cũng bước lên xe rời đi.
Bạn thấy sao?