Thấm thoát, thời gian lại trôi qua hơn một tháng, tôi cùng Nam vẫn thi thoảng lại gặp mặt, tôi dần quen với sự hiện diện của đến nỗi đã quên đi sự lúng túng khi mới gặp lại trong văn phòng giới thiệu việc ngày ấy.
Khoảng thời gian mập mờ trước khi chính thức đương vẫn luôn khiến người ta hồi hộp và mong đợi, tôi có thể nhắn tin với mà vui vẻ cả ngày.
Cuối năm cửa hàng càng đông khách, đơn đặt online cũng nhiều, tôi bận rộn cả buổi sáng mới có chút thời gian nghỉ ngơi, cái Mây mang đến một hộp nhót cùng tôi tán gẫu.
"Ông chủ kia hôm nay không rủ cậu đi đâu à?"
Tôi Mây ăn nhót ngon lành, nước bọt không tự chủ túa ra trong miệng, tôi không ăn chua, đành tiếc nuối nuốt một ngụm nước miếng.
"Anh ấy bận rồi."
Mây quay sang tinh nghịch.
"Nhìn mày kìa, thích lắm chứ gì? Thế giờ mày không cảm thấy bản thân không xứng với người ta như mấy năm trước nữa hả?"
Tôi phì .
"Đó là khi trẻ trâu không hiểu sự đời thôi."
Mây hì hì.
"Ế lâu rồi, da mặt cũng dày hơn nha, mà hai người từng ấy tuổi rồi, ve vãn nhau cũng đã hơn hai tháng, sao ta chưa tỏ gì? Không phải ta cố vờn để trả đũa chuyện trước đây chứ?"
Tôi nghe xong có chút hốt hoảng, không nắm chắc lí nhí phản bác.
"Chắc là... không đâu."
Cái Mây vẫn rất vô tư, nó ăn một miếng lại một miếng nhót chua lè, tôi thôi cũng thấy ê răng.
Lát sau, nó ngẩng lên, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc đánh giá tôi.
"Thật ra mày cũng đâu cần tự ti, mày có học thức, từng ở công ty lớn, chỉ là mấy tháng này hơi xui xẻo nên chưa tìm việc lại thôi."
"Ngoại hình tuy có chút mũm mĩm, khuôn mặt rất xinh, rất cuốn hút còn gì, biết đâu ta lại thích kiểu mũm mĩm như này."
Tôi lườm Mây.
"Người ta hơn năm chục cân, cao hẳn 1m65, dáng vừa đẹp nha."
Mây càng .
"Ừ ừ, rồi, dáng đẹp mặt xinh."
Nó lại quay ra đưa tay chỉ khắp cửa hàng rồi bổ sung.
"Hơn nữa mày là con một, sau này cửa hàng đồ khô lớn nhất khu chợ này cũng sẽ là của mày, tiền bạc coi như không thiếu, lo cái gì? Mày đúng không?"
Tôi lớn đưa tay véo má Mây một cái, mắng nhẹ.
"Đồ quỷ, dám chọc tao."
Thật ra, nghĩ lại thì điều kiện của tôi đúng như Mây , thật sự cũng không tệ.
Ngoại trừ mấy tháng nay không kiếm việc thì trước đây vừa học xong tôi đã nhận vào ở một công ty khá có tiếng, những mặt khác tôi cũng đều ổn cả.
Dù hiện tại đang thất nghiệp, khi trước tôi thuộc dạng việc cũng chăm chỉ nên tài khoản tiết kiệm của tôi vẫn còn dư đến chín chữ số, không giàu, cũng không lo đói kém.
Chỉ là, tôi không quen số tiền tiết kiệm của mình dần nhỏ đi.
Từ khi tốt nghiệp, tôi liền hăng say kiếm tiền.
Tôi là kiểu hay lo xa và biết tiết kiệm, thế nên mấy tháng không kiếm ra tiền mới khiến lòng ngứa ngáy nóng nảy mà đi lấy bảo hiểm thất nghiệp, cuối cùng gặp người kia.
Đang ngẩn người suy nghĩ thì tôi thấy mình thêm vào một nhóm chat. Tôi thấy tin nhắm ghim ở đầu đoạn chat là của Lâm lớp trưởng lớp đại học.
"Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường, dù biết giờ các mỗi người một nơi, công việc rất bận, mong rằng mọi người sẽ xắp xếp thời gian lớp mình tụ họp chung vui cùng thầy khoa/trường."
Bên dưới là một loạt tin nhắn của những cũ năm xưa. Tôi có chút bồi hồi, mới đó mà đã qua hơn ba năm rồi.
Bạn thấy sao?