Tình Huống Khó Xử [...] – Chương 2

Văn phòng đại diện DVVL của huyện ở tít trong thị trấn, từ nhà tôi vào đó phải lái xe gần tiếng đồng hồ.

 

Gió lạnh bên đường táp vào mặt khiến đầu óc tôi tỉnh ra không ít, hơi lạnh như cắt da cắt thịt càng khiến tâm hồn mong manh của tôi càng thêm chán nản, tôi không nhịn , dọc đường lại liên tục chửi thề.

 

Quả thật, khi cuộc sống không như ý, thì sẽ càng khiến người ta trở nên dễ nóng nảy.

 

Nhớ lại lời miêu tả của cái Mây hàng xóm, tôi lượn hai vòng quanh thị trấn rốt cuộc cũng tìm nơi cần đến, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc thủ tục rất rắc rối, rườm rà và tốn thời gian. Bởi cái Mây cũng đã rào trước.

 

"Rất chi là lằng nhằng, đợt tao đi phải mất mấy ngày mới xong đấy."

 

Tôi đã xem qua mấy thủ tục cần thiết, thấy cũng nhanh gọn lắm mà, cũng chẳng hiểu cái Mây vướng mắc cái gì mà phải mất tận mấy ngày.

 

Từ lúc bước vào văn phòng, tôi thấy bên trong chỉ có hai thanh niên đang lúi húi hồ sơ. Tôi thở phào, càng ít người thì tôi sẽ càng xong việc nhanh hơn.

 

Lướt tầm mắt qua bên trong, tôi thấy nhân viên là một nam một nữ.

Sáng nay lười biếng nên tôi chẳng trang điểm gì. Theo bản năng, tôi đến ngồi vào hàng ghế bên nhân viên nữ và trình bày mục đích của mình.

 

Chị tôi, khá niềm nở mà đưa hồ sơ cho tôi điền thông tin.

 

Tiếp theo, mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp và thuận lợi, không hề rắc rối và nhì nhằng như cái Mây đã , tôi có chút nghi hoặc, phải chăng những ngày xui xẻo của tôi đã kết thúc.

 

Cho đến bước cuối cùng.

 

Sau khi xong phần sinh trắc học, chị bảo tôi ngồi đợi, tôi rảnh rỗi liền liếc qua hàng ghế bên cạnh.

 

Không liếc thì thôi, vừa một cái, trong đầu tôi đột nhiên thốt ra một loạt câu than trời trách đất.

 

Biết mà, tôi biết ngay mà, thuận lợi từ đầu tới giờ hóa ra là có một quả tạ đang đợi tôi ở phía sau.

 

Tôi nhớ lại quả đầu hơi bết lại do đội mũ bảo hiểm, cái bản mặt tái nhợt vì lạnh và không  khẩu trang che chắn dùng chất giọng run run hùng hổ đọc một dãy số để sinh trắc học. Đọc đâu đó khoảng năm sáu lần mới .

Chắc hẳn lúc đó tôi trông vừa xấu vừa ngơ.

 

Xấu và ngơ cũng chẳng sao, xấu và ngơ lại gặp người không nên gặp thì đúng là thảm .

Thông qua cái kính trong trước mặt, tôi như thấy cái bản mặt tái nhợt, cùng bộ dạng thảm của tôi lúc này.

 

Cái cảnh đáng xấu hổ vừa rồi hiện lên trong đầu, khiến tôi ngay lập tức muốn chui xuống gầm bàn để trốn.

 

Bàn tay tôi nắm chặt, cố gắng khiến bản thân trông thật bình tĩnh và thong dong.

 

Thế , nụ nửa miệng của người kia khiến lông tơ trên người tôi như dựng hết cả lên.

 

Phía đó, nhân viên nam mặt trắng hơn cả con đó, nếu tôi không nhầm thì ta chính là Nam - người mà mấy năm trước đã bị tôi đá đi một cách "đau đớn và nhục nhã".

 

Tôi thầm khẩn cầu trong đầu, rằng chỉ là người giống người, hắn không phải người kia, thế một câu của chị đã tan ảo tưởng của tôi.

 

"Nam, em vào máy hộ chị hồ sơ của Linh Đan này nhé."

 

Ha ha, trong giây phút đó, tôi giường như muốn tông cửa xông ra ngoài.

 

Ngay khi tôi sắp điều dại dột, thì chợt nhớ ra bản thân không gặp ta mấy năm rồi, có thể ta chưa chắc đã nhớ ra tôi là ai đâu.

Cái nữa là, sức mạnh của đồng tiền đã mạnh mẽ níu bước chân tôi lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...