Tình Huống Khó Xử [...] – Chương 16

Nhà trai việc rất tốc độ.

 

Sau tết, bố mẹ Nam liền tới nhà tôi đặt vấn đề cưới hỏi.

 

Đầu năm, trời trong gió ấm, tiết trời ấm áp, có vẻ như mùa xuân năm nay tới sớm hơn.

 

Sau khi bàn bạc, đám cưới của chúng tôi quyết định sẽ diễn ra vào đầu xuân.

 

Chỉ còn hơn một tháng nữa để chuẩn bị, tính từ khi chính thức đương đến lúc cưới hỏi chưa đầy ba tháng, bố tôi mặt nhó .

 

"Có chút gấp gáp rồi thì phải."

 

Nhưng mẹ tôi xua tay, bà ấy có lẽ là người vui nhất nhà, cả ngày chẳng khép miệng.

 

Đang khi tôi vui vẻ chờ ngày gả đi, thì vào một buổi sáng đẹp trời tôi nhận tin nhắn của Ánh Nguyệt - đồng nghiệp cũ của tôi.

 

Sau vài câu xã giao, ấy thẳng mục đích của mình.

 

"Linh Đan, sếp Văn có ý định gọi cho chị, nếu ta gọi chị có định quay lại nữa không?"

 

Hóa ra, sau khi tôi rời khỏi công ty, mới đầu team vẫn việc theo khung sườn tôi đặt ra trước đó nên công việc vẫn khá suôn sẻ.

 

Nhưng một thời gian sau, gã sếp đáng ghét kia mang về một quản lý mới, ta không có kinh nghiệm việc nhóm, lại chỉ biết khoa chân múa tay.

 

Minh - cậu nhân viên có năng lực việc chỉ xếp sau tôi lại không đề bạt lên quản lý, cậu ta vốn đã thầm có ý kiến, đã còn phải việc dưới quyền một người kém cỏi hơn mình về mọi mặt nên càng tức tối.

 

Sau khi ầm lên một trận, cậu ta bỏ qua cả tiền thưởng cuối năm, viết đơn nghỉ việc.

 

Lần này, mọi chuyện càng rối tung lên.

 

Ánh Nguyệt .

 

"Bọn tớ năm nay còn chẳng nghỉ trọn mấy ngày tết, mùng hai đã bị lão Văn ầm lên rồi, chán lắm."

 

Cuối cùng, ấy khéo léo nhắc đến ý tứ của sếp là muốn tôi quay trở lại, gã ta ngại ngùng mở miệng nên phải nhờ Ánh Nguyệt hỏi thăm trước.

 

Nhớ lại khi còn việc ở đó, ngoài giờ hành chính ra tôi còn phải thường xuyên tăng ca đến đêm muộn, chưa kể việc luôn phải sắc mặt người khác đến nỗi cái lưng chẳng bao giơ thẳng lên .

 

Mấy tháng thất nghiệp sống thoải mái quen thói rồi, nghĩ lại tôi lại sợ những ngày tháng như , tôi cũng có điều kiện để không phải liều mạng kiếm tiền, liền khéo léo từ chối Ánh Nguyệt.

 

Chuyện này chẳng gợn lên một chút sóng trong lòng tôi. Rất nhanh đã đến ngày cưới.

 

Địa điểm tổ chức chính tại hội trường nhà hàng Thời Đại.

Nhạc xập xình, tôi ngồi trong phòng chờ nghe hết liên khúc đám cưới như mơ đến nhạc đám cưới remix mà vẫn còn ngơ ngác.

 

Thật không thể tin nổi tôi đã lấy chồng, rể còn là người tôi đã thầm thích bao năm.

 

Ngoài dự đoán của tôi, trừ Mai Huệ ra thì ba trong nhóm thân của ta đã đến chúc mừng.

 

Lúc đầu tôi nghĩ họ đến đám, bởi mấy năm học chung tôi với họ cũng chẳng vui vẻ gì, tôi nghĩ sai rồi.

 

Bọn họ thật sự đến chúc mừng, cũng đến để xin lỗi tôi.

 

"Mấy năm qua bọn tớ bị Mai Huệ lừa dối, luôn nghĩ cậu rất xấu xa. Giờ ta lộ bộ mặt thật ra rồi, chúng tớ cũng biết cậu luôn bị ta xấu, rất xin lỗi Linh Đan."

 

Tôi có bất ngờ, cuối cùng mỉm gật đầu, thật ra từ lâu tôi đã không để ý nữa,  nhận lời xin lỗi của ba người họ càng khiến hạnh phúc của tôi càng thêm trọn vẹn.

 

Tuy tôi không có ý định hóng hớt,  Anh Thư lại vô tiết lộ trạng của Mai Huệ gần đây.

"Trước đó, cậu ta chuyện tôi cứ tưởng cậu ta và Nam là một đôi đến nơi rồi cơ, hóa ra đều tự cậu ta chủ liên lạc rồi tạo ra những huống khiến người ta hiểu nhầm cả, mưu mô thật chứ."

 

"Cô ta biết cậu và Nam ở bên nhau, liền qua lại với một người đàn ông góa vợ giàu có hơn ta mười mấy tuổi. Cũng chính là người giúp ta lên vị trí quản lý ở công ty S đó."

 

"Thậm chí còn gấp gáp đám cưới trước hai người một tuần."

 

Tôi nghe đến đây chợt nghĩ đến gã sếp cũ hãm tài của tôi.

 

Ngay sau đó, họ đã chứng thực suy nghĩ của tôi là đúng.

 

Thế , chung mấy năm tôi biết gã sếp cũ của tôi chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, không nghĩ tôi cũng biết Mai Huệ sống hẳn chẳng vui vẻ.

 

Quả nhiên, chỉ mới cưới mấy ngày Mai Huệ đã chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết, lúc này đã ầm ĩ muốn ly hôn, công việc cũng bị mất.

 

Tôi nghe đến đây chỉ thở dài.

 

Mai Huệ cũng chẳng đến nỗi xấu xa, ta quá cố chấp nên tự mình mình mà thôi.

 

Tôi về phía người đàn ông của mình, ấy đang lịch sự chào hỏi quan khách, bộ vest vừa vặn càng tôn lên dáng vẻ chững chạc và đường hoàng. 

Anh cảm giác ánh mắt tôi, quay lại mỉm .

Tôi cũng , bỏ ra sau đầu những suy nghĩ về những người không liên quan, cùng tiến vào lễ đường.

***

Chúng tôi đón hai đứa con sinh đôi sau khi kết hôn hai năm.

 

Nhìn hai thiên thần nhỏ nằm bên cạnh, tôi hạnh phúc nắm c.h.ặ.t t.a.y người đàn ông đang cúi người chỉnh lại chăn cho mình, nhớ lại ngày gặp tại văn phòng giới thiệu việc mà thầm cảm thán.

 

Dù trong hoàn cảnh nào hãy cứ tử tế và không ngừng nỗ lực vì lý tưởng, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến, đôi khi còn có thể đến vào lúc ta không ngờ nhất.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...