Sau khi giải quyết xong vấn đề, tôi bước ra liền thấy Mai Huệ đang đứng ở bên ngoài, có vẻ như cậu ta đang đợi tôi.
Tôi như không thấy cậu ta, rửa tay xong định ra ngoài, lúc này Mai Huệ mới không nhịn lên tiếng.
"Cậu và Nam là thế nào?"
Tôi ngơ ngác, thầm nghĩ chuyện này là sao nữa.
Thấy tôi không gì, mặt ta đỏ lên, giọng hơi gằn.
"Qua mấy năm rồi, cậu và ấy đã chẳng có chuyện gì nữa, đến lúc tôi cùng ấy vừa liên lạc lại, cậu bỗng dưng xuất hiện, là cậu cố phải không?"
Tôi thật sự muốn .
"Tôi đâu có thông thái đến nỗi đấy, sao tôi biết hai người chuyện với nhau thế nào, bao giờ chứ? Cậu đừng có điên lên rồi đến tìm tôi sự."
Nói xong, tôi quay người, Mai Huệ từ sau lườm tôi, giọng cũng cao lên.
"Vẻ mặt hồ ly tinh đó của cậu thật sự rất đáng ghét."
Tôi nghe lời này liền đứng khựng, tôi cũng không hiểu vì sao từ lúc còn sinh viên, Mai Huệ lại có địch ý với mình như , tôi quay người đối mặt với ta.
Mai Huệ thấy tôi đã quay lại liền tiếp tục.
"Lúc nào cậu cũng tỏ ra thanh cao, những hành của cậu lại luôn khiến người khác phải chạy theo cậu. Từ lớp trưởng, đến đàn em khóa dưới, ngay cả người luôn không để ý gì đến con như Nam cũng bị cậu lừa dối bằng cách đó. Tại sao ? Ngoài khuôn mặt đó ra, cậu có gì hơn người chứ?"
"Cậu luôn khiến người khác lầm tưởng rằng cậu thích họ, rồi lại quay ra từ chối người ta nhỉ? Cậu thật đáng ghê tởm..."
Nghe đến đây, tôi đưa tay chặn lại lời của Mai Huệ.
"Từ từ đã, trong mắt cậu, tôi là người như à? Đó là lý do cậu ghét tôi?"
Tôi có chút hoang mang, bởi chính tôi cũng không hiểu tôi câu dẫn người khác thế nào, hơn nữa, từ lúc biết nhận thức đến nay, tôi mới chỉ từ chối cảm của một người thôi.
Tại sao nghe lời của Mai Huệ, lại giống như tôi là kẻ chuyên đi lừa hàng loạt .
Vẻ mờ mịt của tôi giống như kích thích Mai Huệ. Mắt ta đỏ lên, tôi đầy chán ghét.
"Anh Thành, Nguyễn Duy Thành, cậu nhớ cái tên này không? Đó là họ tôi, người đã bị cậu câu dẫn rồi bỏ rơi, ấy đã phải bỏ học, sống dở c.h.ế.t dở..."
Nghe đến cái tên này, tôi đột nhiên nhớ tới một dáng người cao gầy và có đôi mắt rất u ám.
Tôi biết người này, tuyệt nhiên không phải tôi khiến ta phải bỏ học, nên tôi không thể hứng xô nước bẩn này .
"Tôi không biết tại sao cậu lại chuyện này có liên quan đến tôi, chuyện ta tại sao phải bỏ học, tôi nghĩ cậu em họ hẳn cũng biết lý do thật sự chứ, tôi gặp ta lần đầu tiên trong ngõ lúc ta bị bọn đầu gấu đánh đến thừa sống thiếu chết, tôi đã đưa ta đi bệnh viện, chuyện sau đó..."
Tôi chằm chằm Mai Huệ.
"Cậu hẳn cũng biết, chính vì gia đình kì vọng quá lớn vào ta, mới khiến ta áp lực đến phát điên..."
Mai Huệ chưa chịu từ bỏ, ta hét lên cắt ngang lời tôi.
"Không đúng, ấy rất giỏi, là vì bỏ mặc ấy, ấy đã rất khổ sở rồi, tại sao không thể ở cùng ấy..."
Tôi thật sự không nghe nổi nữa, thành tiếng.
"Tại sao?"
"Tại sao tôi phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của kẻ khác? Tại sao tôi phải hi sinh cả tương lai của mình để cứu rỗi một người đã cố muốn sa ngã."
"Là ta bị chính gia đình mình ép đến phát điên mà, chẳng lẽ tôi phải dâng hiến cả cuội đời tôi để bù đắp cho lỗi lầm của cả nhà ta thì mới coi là người bình thường? Nếu cậu ghét tôi vì lý do này, thì xin lỗi, cậu cứ tiếp tục đi."
Theo từng câu của tôi, mặt Mai Huệ càng đỏ, cũng không biết vì xấu hổ hay tức giận, tôi chẳng có tâm trạng tìm hiểu, chỉ cảm thấy rất bực bội liền dứt khoát xoay người bỏ đi.
Bạn thấy sao?