5
Ngày xưa, Tống Hoài theo đuổi tôi suốt một thời gian dài.
Tôi đồng ý quen cũng vì Cục Bông.
Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, một tay bà nuôi tôi khôn lớn.
Trước khi mất, bà để lại Cục Bông, bảo rằng nó sẽ thay bà luôn ở bên cạnh tôi.
Tối hôm đó, tôi dắt Cục Bông đi dạo, chỉ lơ đãng một chút mà nó lạc mất.
Tôi lật tung cả công viên tìm kiếm, đến khi kiệt sức ngồi sụp xuống đất, ôm gối khóc trong tuyệt vọng.
Là Tống Hoài đã tìm thấy Cục Bông giúp tôi.
Khi đó, ôm chó nhỏ, thở hổn hển, giọng thì rất nhẹ nhàng:
“Vừa chạy bộ thì thấy một người đàn ông ôm Cục Bông đi rất vội. Chắc là dân buôn chó.”
Tôi vừa mừng vừa sợ, nước mắt cứ thế tuôn không ngừng.
“Đừng khóc nữa.” Tống Hoài vốn là người ưa sạch sẽ, ấy mà lúc đó lại chẳng ngần ngại ngồi xuống đất cạnh tôi.
Anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài: “Em mà khóc, không biết phải sao nữa.”
Ánh trăng chiếu lên gương mặt nghiêng của , tôi, ánh mắt dịu dàng, chân thành.
“Cục Bông sẽ luôn ở bên em. Anh cũng .”
Từ hôm đó, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Ba năm nhau, Tống Hoài luôn rất tốt với tôi.
Những điều nên của một cặp đôi, chúng tôi đều đã trải qua.
Cho đến hai tháng trước, tôi đồng ý lời cầu hôn của , thì người cũ thời đại học của – Trần Giai – bất ngờ quay trở lại.
Ban đầu, tôi cũng từng lo lắng.
Để tôi yên tâm, mỗi lần Trần Giai gọi điện hay đến công ty tìm, Tống Hoài đều kể lại cho tôi biết.
Anh đã rất cố gắng để chứng minh với tôi rằng, giữa họ chẳng còn gì nữa.
Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ hôn nhau, khi thấy đổi hình Cục Bông sang ảnh ta gửi…
Tôi mới nhận ra: Tống Hoài chưa bao giờ thực sự quên ta.
Tôi biết mình không nên khóc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Cuối cùng, tôi khóc đến nỗi không thở nổi, cả người run lên bần bật.
Tống Hoài im lặng rất lâu, rồi bất ngờ : “Có lẽ em không biết, bây giờ em khóc thế này, chẳng cảm thấy gì cả.”
Giọng rất nhẹ, như thể chỉ đang ra một sự thật: rằng không còn tôi nữa.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới trong tôi sụp đổ.
6
Không biết đã bao lâu trôi qua tôi nhận tin nhắn thoại từ nhỏ thân, rằng ấy đã biết chuyện vừa xảy ra.
Dù cách nhau một màn hình điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận sự áy náy tràn ngập trong giọng của ấy.
Tôi sững người vài giây, rồi mới dần hiểu ra mọi chuyện.
Hồi đó tôi cùng nhỏ đi leo núi, trên đường về lại không gọi xe. Cô ấy bèn nhờ trai đến đón.
Bạn thân tôi là con trong một gia đình tái hôn. Anh trai ấy trước giờ sống ở nước ngoài, lúc đó vừa về nước nên tôi chưa từng gặp mặt.
Không ngờ khi gọi cho ấy không , tôi đành nhờ một người đang ở gần Tống Hoài – đến đón thay.
Và thế là… tôi quen ta.
Có lẽ vì điều đó, mà bây giờ ấy mới cảm thấy day dứt đến .
Ngay sau đó, ấy lại gửi thêm một tin nhắn: “Cậu đừng đi đâu cả, bọn mình đến khách sạn đón cậu ngay.”
Tôi không còn tâm trí để nghĩ xem chữ “bọn mình” ấy là ai.
Tôi rửa mặt, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Vừa quay người, tôi bất ngờ thấy Trần Giai không biết đã ra từ khi nào.
Cô ta đứng phía sau Tống Hoài, lặng lẽ tôi, trong mắt lộ rõ sự thương .
Thêm vào đó là chút chế giễu… và cả khinh thường.
Bạn thấy sao?