Sải bước qua dòng người tấp nập, Tư Minh dẫn dừng bước tại một căn phòng VIP . Trước khi vào hắn dặn dò rất kỹ lưỡng vì vị khách này đặc biệt rất khó tính, sau đó hắn gật đầu nhẹ ra hiệu cho , Tiểu Ly liền hiểu ý vội hít thở một hơi thật sâu rồi tiến vào bên trong
Khác với khung cảnh ồn ào, nhộn nhịp phía ngoài, bên trong căn phòng lại là những tiếng nhạc du dương đằm thắm của đàn Violong đã thu âm sẵn rồi phát lên.
Đàm Tiểu Ly đánh mắt ngó nghiêng không thấy ai mới dám thở phào nhẹ nhõm chưa bao lâu đã bị một người đàn ông cao to ôm chầm lấy từ phía sau khiến vô cùng hoảng loạn phải cố gắng trấn tĩnh bản thân bởi vì biết nếu không nhẫn nhịn nghe lời thì tên khốn Ninh Dư Hạo sẽ không tha cho cha của
Có vẻ như Ngô Thừa Hoắc hắn ta đã núp sau lưng Tiểu Ly tự lúc nào, hắn bắt đầu xoay người lại rồi bất giác nở một nụ đầy sự ngạc nhiên và vui sướng , vừa hắn ta vừa rồi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của
-“Món quà lần này thật sự tôi vừa ý mà ,hâhha”
Nói đoạn, hắn vác Đàm Tiểu Ly lên tiến về phía chiếc bàn ,quơ tay cho tất cả đồ vật ở trên bàn rơi xuống lúc này thân thể Đàm Tiểu Ly không tự chủ mà lật bật run rẩy dường như những ký ức về cái đêm đầy tủi nhục kia lại hiện về khiến không thể nào không chế bản thân
Tuy nhiên hắn không hề chạm vào cơ thể Tiểu Ly mà chỉ đặt ngồi nhẹ nhàng xuống bàn rồi cũng ngồi rụp xuống chiếc ghế sofa đối diện,sau đó hắn mới kéo từ bên trong ngăn tủ đá dưới bàn lấy ra một chai rượu vang đỏ
Hắn ta rót rượu ra rồi đưa cho Đàm Tiểu Ly , cũng hiểu ý mà cầm lấy hai người cứ thế không gì mà cụm ly rồi uống cạn . Sau đó hắn mới mà nghẹn ngào
-“ Tiểu Ly là em có phải không , là đây “
Cô ngạc nhiên rồi lại hắn , đôi mắt trũng xuống ngấn lệ , bất chợt nước mắt không ngừng trực trào mà rơi ra , dường như sau bao nhiêu uất ức tủi nhục đã tìm thấy tia sáng cứu vớt bao bọc lấy nó, nhào người đến rồi ôm chầm lấy người đàn ông phía đối diện vừa khóc vừa
-“A Mặc… cuối cùng em đã chờ rồi “
Người đàn ông khuôn mặt lúc này bỗng nhiên trầm lặng bởi vì hắn không phải là A Mặc ,hắn là A Hoắc là người đã thích từ rất lâu rồi
Hắn và là hàng xóm hồi còn bé rất thân với nhau có thể là như hình với bóng .Còn nhớ ngày đó vì nhà hắn quá nghèo không có gì ăn nên hắn phải đi trộm vặt không may bị người ta bắt rồi đánh đập, đã không ngại nguy hiểm mà cầu xin người ta rồi băng bó chăm sóc cho hắn ,
Tiểu Ly còn gom hết tất cả số tiền dành dụm để mua sách mà đưa cho hắn , không những thế mà còn rất nhiều lần khác , nếu những năm đói rét đó không có chắc hắn đã không còn sống tới tận bây giờ , hắn tự hứa với lòng hiện tại và mãi mãi về sau sẽ luôn ở bên thương ,chăm sóc một mình
Nhưng mọi chuyện không hề như hắn nghĩ , gia đình của hắn phải chuyển đi và định cư ở một nơi rất xa , hắn buồn lắm không thể phản đối cha mẹ ,suy cho cùng lúc đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi mà thôi, hắn gì chứ .
Cuối cùng thì hắn cũng phải rời đi cho đến khi lớn ra rất nhiều tiền hắn mới gấp rút quay lại tìm cho dù hắn đã lục tung mọi ngóc ngách của đất nước này cũng không thể tra ra ở đâu, cho đến hôm nay khi vừa thấy khuôn mặt người con ấy hắn đã nhận ngay ra là , là người con mà hắn và đã tìm suốt nhiều năm nay
Bao nhiêu sự cố gắng, mệt mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến thay vào đó là hàng nghìn câu hỏi vì sao cứ như in trong đầu
A Mặc là ai , rồi tại sao Tiểu Ly ở đây, tại sao lâu nay ở trong thành phố này mà hắn không tìm , lâu nay sống như thế nào….. Ngô Thừa Hoắc đau lòng mà suy nghĩ. Cả hai người cứ thế ôm nhau khóc mà nghẹn lòng không biết là bao lâu cho đến khi cánh cửa phòng đã ai đó đá văng ra …
Bạn thấy sao?