Chiếc xe dừng lại tại một quán bar, bọn chúng theo cửa sau đưa Đàm Tiểu Ly vào một căn phòng có rất nhiều các đang ở đó, bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía Đàm Tiểu Ly mà xì xào bàn tán ,khiến cho khá sợ hãi, ánh mắt lãng tránh.
-“Phương Tịch, Em mau cho người sửa soạn cho con nhỏ này sau đó đưa nó đến chỗ ông chủ “
Lúc này, một người đàn bà khuôn mặt xinh đẹp,sắc sảo không kém phần sang trọng sải bước đến chỗ người đàn ông, trên tay ả đang còn cầm thỏi son tô dở , ta ra vẻ õng ẹo ,quấn lấy hắn mà đáp lời .
-“ Tư Minh ,con nhỏ này là ai sao lại đưa đến chỗ ông chủ ạ “
-“Em hỏi nhiều gì, cứ theo lời là ” Giọng người đàn ông nghiêm nghị
-“Nhưng mà Tư Minh, ông chủ vừa đi rồi,ông chủ có việc gấp dặn quản lý mọi việc cho tốt ,khoảng một tuần nữa mới quay lại ….., Umm giờ con nhỏ này tính sao đây ”
-“Ukm …. Vậy em chăm sóc cho nó tốt một chút ,đợi ông chủ quay lại , Nhưng Phương Tịch à ! cảnh cáo em không giở trò gì đâu đấy ”
Người đàn ông Tư Minh này dặn dò với người phụ nữ sau đó hắn bỏ đi.
Phương Tịch lúc này liếc mắt với đám đàn em , hiểu ý có hai người người đàn ông đi lại kéo Đàm Tiểu Ly đi sâu vào một căn phòng khác , ta cũng đi theo sau ,
Vừa vào đến nơi bọn họ thả xuống một góc phòng , Phương Tịch bước lại nắm lấy cằm Đàm Tiểu Ly mà gằn giọng
-“Con nhỏ chết tiệt này, mày là cái thá gì mà đòi lên giường của Hạo chứ , Hư… m..chắc là hàng còn tem chứ gì , Được lắm “
Nói rồi Phương Tịch đứng phắt dậy, chỉ tay vào một tên Trọc rồi lên tiếng
-“Mày , xử nó đi “
Tên Trọc tỏ vẻ sợ hãi e ngại đáp lại
-“Chị Phương Tịch, con nhỏ này là mang đến cho ông chủ, em ,em không dám “
-“… Bốp” … Phương Tịch Bước đến tát tên trọc một cái đau điếng , ta lên giọng
-“ Mày dám không nghe lời tao sao ..Hư..m thì mày ,mày nữa mau lên xử nó cho tao, mọi chuyện tao sẽ chịu trách nhiệm “
Trong khi bọn họ đang chuyện,thì bên phía Đàm Tiểu Ly, đang sợ hãi tột độ, khóc không thành tiếng ,cả thể xác lẫn tâm hồn vô cùng đau đớn ,
Cô đang nghĩ nếu không tìm cách thoát ra khỏi nơi đây bọn chúng chắc chắn sẽ xâm , phải sao để có thể chạy trốn đây
Lúc nãy Đàm Tiểu Ly bị bọn họ hành hạ rất nhiều, sức lực cũng không còn , đột nhiên đầu truyền đến một cơn đau dữ dội ,không thể gắng gượng nổi nữa, Cứ thế đôi mắt của Đàm Tiểu Ly từ từ ,từ từ khép lại
‘Cũng không biết qua bao lâu , từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường không gian quen thuộc của mình , vui lắm vội vàng chạy đi tìm cha, Đàm Tiểu Ly thấy cha đang ngồi trong gian phòng khách nhỏ mà vẫy tay với tại sao ,tại sao chạy mãi mà không đến ,cứ như là nhà đã rộng thêm hàng nghìn mét ,
Đột nhiên có một đám người mặc đồ đen bước đến lôi đi, hét,giãy giụa hướng ánh mắt về phía cha của mình mà cầu cứu, ông vẫn cứ vẫy tay với , giống như thể là tạm biệt …. Bất chợt một dòng nước mát lạnh từ đâu rơi xuống ,kéo về với thực tại ..’,
-“Đại ca , nó tỉnh rồi “
-“ Mau đưa nó đến chỗ Vân Tuyết đi ,để cho ấy chăm sóc”
-“Anh Tư Minh, em xin lỗi ,hãy tha cho em một lần này nữa thôi,lần sau em không dám nữa , thật sự không dám nữa “Phương Tịch với Tư Minh giọng điệu da diết cầu xin
-“ Đừng nghĩ tôi nuông chiều em ,rồi em muốn gì thì ,và cũng đừng tưởng rằng tôi không biết em ở lại đây là có mục đích gì,tôi đã cảnh cáo em rất nhiều lần rồi em vẫn như thế. …”
-“ Đồ đạc của em tôi cũng đã cho người sắp xếp ,bây giờ thì em mau về nhà đi , đừng để tôi phải nóng lên “
Nói đoạn , Tư Minh ra hiệu với mấy tên đàn em , kéo Phương Tịch ra xe , mặc cho ta nài nỉ van xin trong vô vọng
Đàm Tiểu Ly sau khi tỉnh lại thì dẫn đến một căn phòng khác , một người phụ nữ tuổi tầm trung đã ngồi sẵn ở đó .
-“Chị Vân Tuyết, đại ca bảo mang con nhỏ này cho chị chăm sóc “
-“Được rồi, để ta lại, mau ra ngoài đi “Một giọng điệu lạnh lùng rất nhẹ nhàng vang lên ,Sau đó mấy tên kia , vội vàng đóng cửa rời đi
Vân Tuyết bước đến chỗ nhỏ đang run rẩy vì lạnh lấy một chiếc áo ,khoác lên người Đàm Tiểu Ly , nhẹ nhàng với
-“Em tên gì, bị sao mà lại đến đây “Thấy nhỏ vẫn khá sợ hãi, rụt rè Vân Tuyết tiếp tục
- “Em đừng lo , chị không có em , Chị tên là Vân Tuyết,từ nay em sẽ sống ở đây với chị, giờ em có thể cho chị biết tên , tuổi của em không “
-“Dạ , em tên Đàm Tiểu Ly ,em 18 tuổi ạ “Cô nhỏ giọng yếu ớt trả lời , khi biết Vân Tuyết không có ý mình, mạnh dạn hơn tiếp tục :
-“Chị ơi, chị cứu em với hãy giúp em trốn ra khỏi đây với ạ, em cầu xin chị đấy “
-“Tiểu Ly à, không phải là chị không muốn giúp em mà căn bản không thể trốn thoát , nếu em cứ cố gắng trốn chạy e là hậu quả sẽ khó lường, cho nên em hãy cứ tạm thời ở lại đây, từ từ sẽ có cách giải quyết “
Vân Tuyết từ tốn nhắc nhở Đàm Tiểu Ly, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị cho nhỏ ít đồ ăn
Đàm Tiểu Ly vì khóc quá nhiều khiến cho đôi mắt của sưng húp, những vết thương bị đánh đập , bầm tím cũng bắt đầu lộ rõ hơn ,lúc này như rơi vào tuyệt vọng , chỉ ước rằng tất cả xảy ra với chỉ là một giấc mơ mà thôi ….
Bạn thấy sao?