Cô chưa ch/ế/t sao. Lúc nãy có ba tên lính đồng thời vào phòng, muốn chơi tập thể, bị hành hạ thê thảm. Sao mở mắt lại là một căn phòng yên tĩnh thế này.
“A” hét lên một tiếng. Đầu như có thứ gì tách mở xoay chuyển. Lập tức có thêm ký ức nguyên chủ, tiểu thư Trần gia, Trần An Hi.
Trần An Hi năm nay 21 tuổi, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn xe có xe, muốn nhà có nhà. Trần gia nổi tiếng trong giới thương nhân, có công ty nước giải khát thị phần lớn trong nước. Cô có một em trai, thua 4 tuổi.
Tình cảm gia đình không mấy tốt đẹp, cha mẹ là kiểu trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã dạy dỗ để trở thành tiểu thư xinh đẹp, công cụ liên hôn cho gia đình. Cô phải luôn giữ gìn thân thể và gương mặt của mình. Chỉ cần mặt mọc một chiếc mụn, ba mẹ cũng tìm cách để nó biến mất không để lại sẹo, dù là bắt kiêng ăn mọi thứ, chỉ uống nước thanh lọc.
Em trai từ nhỏ đã nuông chiều, lại nghĩ mình sẽ là người chủ tương lại nên không coi ra gì. Chỉ mở miệng chuyện với khi muốn thứ gì đó từ .
Năm cấp ba lén cha mẹ ăn nhiều, khiến cơ thể tăng cân, vì bị bỏ đói nguyên mấy ngày.
Hay khi bắt đầu để ý một trai trong lớp, thì ngay lập tức trai ấy phải chuyển trường. Việc này khiến nổi lên tâm lý phản nghịch mà tìm đến cái chết, muốn dùng mạng mình để khiến cha mẹ hối hận.
Nhưng không thành. Sau khi nhập viện súc ruột, bị cha mẹ cưỡng ép ở bệnh viện hai tháng, gọi là tĩnh dưỡng. Sau đó chuyển trường cho luôn.
Cô cũng không có bè thân thiết vì cha mẹ sợ bè sẽ khiến có những suy nghĩ không đúng mực. Họ chỉ cho phép chơi với con những nhà trong giới thượng lưu, những người đó lại không thể thành .
Càng lớn những câu của cha mẹ dành cho càng liên quan đến em trai và công ty là nhiều. Muốn dù sau này lấy chồng cũng phải tốt với em trai. Giúp em trai, giúp công ty của nhà.
Cô vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành cũng là cha mẹ chọn, quản trị kinh doanh.
Lần thứ hai tìm đến cái chết là khi nghe tin chuẩn bị đính hôn. Cô cảm thấy cuộc đời mình chấm hết, đến người đời cũng đã bị cha mẹ quyết định. Vẫn không thành, lần này bị cha mẹ nhốt trong phòng 1 tháng, đến lễ đính hôn mới thả ra.
Sau nhiều lần móc nối, cha cũng đã chạm đến Tần gia, một gia tộc lâu đời, có công ty trên toàn thế giới. Không biết cách nào lại có thể cùng ông nội Tần đã lùi về sau nhiều năm lên tiếng cho cháu trai ông đính hôn với .
Vậy là có một vị hôn phu giàu có, nghe rất đẹp trai.
Lần thứ ba chính là buổi tối sau lễ đính hôn rể vắng mặt, nghe họ hàng bên nhà trai bàn luận. Rằng thật ra đã có người trong lòng, kia rất cá tính, không thích kết hôn nên chọn chỉ để công cụ có con nối dõi và an lòng ông nội. Họ là đĩa đòi đeo chân hạt, cha mẹ luồn cúi, không giống thông gia mà giống quản gia.
Mà lần này đã thành công, nên Trần An đúng lúc xuyên qua.
Sau khi tiếp nhận ký ức nguyên chủ, Trần An chỉ có thở dài. Kiếp trước khổ sở từng bước, mong sống, có ăn đã là vui rồi. Cô bị cha mẹ bỏ mặc đáng thương hơn hay Trần An Hi bị gia đình kìm kẹp từ bé đáng thương hơn?
Hóa ra dù là thế giới nào, dù có những thay đổi và phát triển hơn nữa, con người không thương thì đều đáng thương.
Nhưng ông trời đã cho sống lại, sẽ sống tốt. Mong rằng ấy sẽ đầu thai kiếp sống tốt đẹp hơn. Còn , Trần An, à không từ nay là Trần An Hi, sẽ sống thật tốt cuộc đời này.
Sống thay phần chính và cả Trần An Hị.
Những người không thương kia, , cũng đừng thương . Vì sẽ trở thành tồn tại mà họ chỉ có thể chạy theo nịnh bợ, lấy lòng.
Bạn thấy sao?