Tiên Vại – Chương 11

11

 

Mẹ tôi hét lên đau đớn, như thể càng hét lớn, càng chứng tỏ bà xứng đáng sinh con trai.

 

'Ôi trời! Sao đau quá thế này?' Mẹ tôi hét: 'Sao đau thế?'

 

Bà đỡ sẽ bảo bà nhịn, rồi chính bà ta cũng sẽ cảm nhận cơn đau.

 

Bà ta nằm xuống đất, bụng không ngừng biến dạng, như có gì đó muốn vỡ mà chui ra ngoài.

 

'Sao đau thế này?'

 

Những người phụ nữ trong phòng khách cũng đều đau đớn nằm xuống đất.

 

Mọi người cùng hét đau đớn, có lẽ vì mà tiếng lớn đến mức tôi ở trong mộ cổ cũng có thể nghe thấy.

 

Mẹ tôi hét: 'Bụng tôi sắp nổ tung rồi!'

 

Và bụng bà thật sự nổ tung.

 

Tiếng hét đau đớn kéo dài rất lâu, rất lâu.

 

Cuối cùng cũng không còn nghe thấy nữa.

 

Những con rắn và côn trùng trong giỏ cũng không còn nhốn nháo, chúng ngoan ngoãn nằm im.

 

Cho đến khi một con rắn xanh ngẩng đầu lên, về phía miệng mộ.

 

Tôi biết rằng:

 

Đỗ Nhược đã trở lại.

 

—-------

 

Khuôn mặt Đỗ Nhược tái mét.

 

Vừa bước vào mộ, đã nôn thốc nôn tháo.

 

Cô nôn đến trời đất quay cuồng, một hồi lâu sau mới tôi, nghẹn ngào : 'Chị đã báo cảnh sát rồi.'

 

'Ồ?' Tôi tò mò: 'Tại sao lại báo cảnh sát nữa?'

 

'Tất cả đều c//hế//t rồi.' Nước mắt lăn dài trên má: 'Cả làng c//hế//t hết rồi.'

 

Chữ 'c//hế//t' như một công tắc.

 

Ngay lập tức, từ miệng mộ, hàng loạt rắn rết, côn trùng xuất hiện.

 

Chúng ào ào chạy về phía tôi, từng đàn từng lũ đổ về chum của tôi.

 

Nhưng chúng tự tránh Đỗ Nhược.

 

'Tại sao chị vẫn còn sống?' Đỗ Nhược hỏi.

 

'Tại sao ư?' Tôi : 'Có lẽ vì chị là người duy nhất giúp em.'

 

Đúng rồi, Đỗ Nhược, là người duy nhất giúp tôi.

 

Tôi cất tiếng 'xì xì'. Trong đám rắn, một con có hoa văn sặc sỡ nhanh chóng bò ra.

 

Nó quấn quanh chum của tôi, cuối cùng cuộn lại trên cổ tôi, nhẹ nhàng liếm tai tôi.

 

'Để em giới thiệu.' Tôi với Đỗ Nhược: 'Đây là thân nhất của em, Tiểu Hoa.'

 

Nó là con rắn đầu tiên bị mẹ tôi thả vào chum của tôi.

 

Cũng là con rắn nuôi lớn bằng xương thịt của em tôi.

 

Nó đã cắn xuyên qua xương thịt tôi, cùng tôi trải qua vô số đêm đơn.

 

Tôi đã trả lại tất cả những con rắn và côn trùng mà mẹ tôi thả vào chum, về lại bụng của bà ta.

 

Chỉ trừ Tiểu Hoa.

 

—-------

 

Đỗ Nhược hỏi tôi: 'Em vẫn là Đình Đình chứ?'

 

Tôi hỏi ngược lại: 'Chị nghĩ sao?'

 

Dĩ nhiên tôi không còn là Đình Đình nữa, tôi là Tiên Vại mà.

 

Đình Đình thật sự quá yếu đuối.

 

Cô ấy đã chứng kiến tận mắt kế hoạch của cha mẹ mình muốn biến ấy thành Tiên Vại. Cô ấy đã muốn trốn thoát, lại bị cha bắt lại như bắt một con gà con.

 

Bà nội ấy bẻ gãy hai cánh tay của

 

Còn đôi chân thì khó bẻ hơn một chút, nên cha ấy chỉ còn cách tách đôi chân của ấy ra và ấn mạnh xuống đất.

 

Còn mẹ ấy thì sao nhỉ?

 

Người mẹ vừa mới sinh nở, yếu ớt ấy đã gì? Bà ấy lấy một chiếc khăn nhỏ bịt miệng Đình Đình lại: 'Đình Đình, cố chịu một chút, cố chịu một chút là qua thôi.'

 

Làm sao mà chịu nổi chứ? Đau như cơ mà!

 

Tôi hỏi Đỗ Nhược: 'Chị đã từng chịu đựng nỗi đau nào chưa?'

 

Có cơn đau nào hơn khi bị rắn rết cắn vào cơ thể chị chưa? Có cơn đau nào hơn khi tro tàn từ nhang rơi thẳng vào mắt chị chưa? Hay là những tiếng khóc thét hàng đêm của những xác c//hế//t bị gặm nhấm bên tai chị có đau đớn hơn không?

 

Nhưng mà, tất cả những điều đó đều không quan trọng nữa.

 

Đau mãi, rồi cũng chẳng còn đau nữa.

 

Khi tôi phát hiện ra rằng mình có thể gửi những con rắn rết đó vào bụng họ.

 

Khi tôi phát hiện ra cái chum này dường như không bao giờ đầy.

 

Khi tôi phát hiện chỉ cần một ý nghĩ của tôi, những 'bé cưng' của tôi có thể bụng họ mà chui ra…

 

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...