Thưa Tổng Tài, Vợ [...] – Chương 23

Ngày 20/7, nhiều mây.

 

Hứ, lại là một ngày bị ông xã chê! Anh ấy bảo mình không thể sánh bằng Khúc Oản Yên! Tức chết đi ! Thật muốn với , Khúc Oản Yên ngày đêm mong nhớ, từ sớm đã phản bội rồi, bây giờ ta đang ở nước ngoài hạnh phúc với trai ta kìa! Nhưng nếu ông xã biết sự thật này chắc sẽ đau lòng ch.ết mất, mình lại không nỡ với sự thật rồi.

 

……

 

Ngày 3/11, trời âm u.

 

Sao mình cảm thấy ánh mắt ông xã mình, có chút… dịu dàng ? Có phải đã có một chút thích mình không? Haiz, mình cảm thấy không nên tự mình đa thì hơn, để sau này đỡ phải hụt hẫng.

 

Ngày 10/1, trời trong xanh.

 

Đợi đến ngày ông xã mình, mình sẽ với chuyện lúc nhỏ, khi mà cả hai cùng nhau chạy trốn khỏi khu rừng, mình muốn ấy hứa, sau này sẽ không bỏ rơi mình giống lúc ấy nữa, một mình ở trong hang đáng sợ lắm đó.

 

……

 

Ngày 18/4, trời trong xanh.

 

Ông xã khen cháo dinh dưỡng mình nấu ngon! Hahaha… Mình sẽ không biết, vì muốn nấu khẩu vị mà thích, mình đã đăng ký tận mấy lớp học bếp lận đó, lòng bàn tay đã phỏng ra mấy cái bóng nước luôn.

 

……

 

Ngày 19/12, trời trong xanh.

 

Lại gặp vài thiên kim mà chúng tôi không ai ưa ai, họ tôi nhờ vào thủ đoạn mới bò lên giường chồng mình, còn chồng tôi căn bản không tôi! Nói tới đây là tức dễ sợ, thế là tôi trực tiếp dùng tấm thẻ của quẹt quẹt quẹt, rồi đắc ý với bọn họ là, chồng tôi tôi lắm, tôi muốn gì đều sẽ cho tôi! Ôi giời, sắc mặt của mấy thiên kim đó lập tức xanh còn hơn tàu lá chuối! Há há… Cảm ơn ông xã đã tặng thẻ đen cho em! Lại là một ngày ông xã quá trời!

 

……

 

Ngày 16/6, trời nhiều mây.

 

Khúc Oản Yên quay về rồi, thái độ của trở nên lạnh nhạt hẳn, không vui.

 

Ngày 18/6, trời nhiều mây.

 

Khúc Oản Yên bảo tôi trả lại cho ta, tôi đã từ chối rồi.

 

Cho dù trong lòng ta thì sao chứ?

 

Phụ nữ như ta, căn bản không xứng đáng với của !

 

Ngày 4/7, ngày mưa.

 

Hôm nay là sinh nhật của tôi, vốn dĩ định hẹn ông xã ra ngoài ăn, phải đi đánh golf với Khúc Oản Yên rồi.

 

Anh không biết hôm nay là sinh nhật của ai.

 

Hình như, trước giờ chưa từng để tâm để ngày sinh nhật của mình.

 

Haiz!

 

Ngày 8/8, ngày mưa.

 

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, đã sẽ ở bên nhau, kết quả Khúc Oản Yên gọi đến, bị mèo quào trúng, thế là phải đưa ta đến bệnh viện.

 

Trong lòng khó chịu quá.

 

Thôi thì lén khóc một chút thôi, một chút là .

 

Ngày 10/8, trời nhiều mây.

 

Tại sao ông xã không nhận ra Khúc Oản Yên là trà xanh chính hiệu chứ? Tức quá tức quá!

 

Ngày 12/8, trời nhiều mây.

 

Lại cảm thấy cuộc hôn nhân này càng lúc càng đi đến bờ vực thẳm.

 

Ngày 16/8, mưa giông.

 

Mình có dự cảm, cuộc hôn nhân này không còn cứu vãn bao lâu nữa.

 

Mưa giông khóc nấc!

 

……

 

Tống Lĩnh Viễn đọc cuốn nhật ký từng chút, từng chút, không bỏ sót bất kỳ chữ cái nào, thậm chí là dấu câu.

 

Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, khiến cho quần đã thấm đẫm một mảng nước thật lớn.

 

Tại sao lại vì một người như Khúc Oản Yên, hết lần này đến lần khác phụ lòng ấy?

 

Một tốt bụng sao, một năm bốn mùa, một ngày ba bữa đều chỉ nghĩ đến , lại bỏ lỡ một tốt như thế!

 

Nếu như thời gian quay lại, nhất định sẽ không phớt lờ , sẽ cùng đón sinh nhật, đón ngày kỷ niệm mỗi năm.

 

Anh sẽ không vì một người phụ nữ không xứng đáng tổn thương thêm nữa.

 

Anh sẽ mỗi ngày, lúc nào cũng dịu dàng với , khiến sẽ không phải lo lo mất suy nghĩ cho cuộc hôn nhân này.

 

Nếu như thời gian có thể quay lại…

 

Nhưng rất tiếc, không có nếu như.

 

Sự hối hận mãnh liệt liên tục khiến toàn thân như nằm trên ngọn lửa bừng cháy, nỗi đau thấm sâu vào tận xương tủy, hành hạ gần như phát điên lên

 

Tiếng khóc, tiếng gào thét không ngừng vang vọng trong phòng, càng lúc càng đau đớn.

 

44.

 

Mơ mơ hồ hồ không biết lại trôi qua mấy ngày.

 

Hôm nay, Tống Lĩnh Viễn dùng hết toàn bộ sức lực còn lại, cầm cuốn nhật ký cùng với đống đồ chơi của hai đứa con ra ngoài.

 

Anh lập cho Trần Anh và hai đứa con một tấm bia tưởng niệm.

 

Vừa tấm bia xong, dường như đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của cuộc đời, tinh lực còn sót lại trong phút chốc như sợi tơ mỏng manh.

 

Anh quỳ trước tấm bia, ngón tay không ngừng sờ lên bốn chữ [Vợ Trần Anh] cùng ánh mắt dịu dàng.

 

Đôi môi khô khan trắng bệch:

 

“Trần Anh, đến tìm em đây.”

 

“Em và con đi từ từ thôi, đợi với nhé.”

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...