Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng lấy nội dung của cuộc gọi thoại đêm đó.
Tống Lĩnh Viễn ngồi trong xe, trái tim đang đập thình thịch loạn nhịp.
Trước khi bật lên nghe, đã tưởng tượng, Trần Anh sẽ những gì ở cuối đời với mình.
Cô sẽ trách chứ? Ba năm qua chưa dành cho chút ấm áp.
Hay sẽ dịu dàng với , dù có như thế nào, vẫn rất nhiều.
Hoặc có thể, sẽ mắng té tát, tại sao lại tin mối đầu mà chọn ly hôn với !
Chỉ nghĩ đến những khả năng này, Tống Lĩnh Viễn càng không kìm , nước mắt một lần nữa tuôn ra như mưa.
Hai hàng nước mắt ấm nóng đang nhắc nhở , ba năm nay, đã phụ lòng biết bao nhiêu lần, đã tổn thương hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi ch.ết cũng không để cho ấy biết, thật ra đã từ rất lâu rồi!
Từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với .
Ngón tay run rẩy bấm nghe cuộc hội thoại.
Anh hầu như muốn nín thở để dồn hết sự ý vào để nghe.
Thế , âm thanh phát ra từ trong điện thoại khiến không thể nào ngờ đến!
“Hahaha… Con nhỏ này xinh phết, em mình hôm nay số hưởng rồi!”
“Áaaaa, cút ra! Chồng ơi! Cứu em! Mau đến cứu em!”
“Rõ ràng tụi mình nhau đến thế, rốt cuộc là em nhẫn tâm đến mức nào, mới bỏ một mình biệt tăm như ?”
“Hahaha… Cô em xinh đẹp, em cũng đừng trách tụi nhé, tụi cũng chỉ là nhận tiền việc, ai biểu em trêu phải người không nên trêu vào chứ.”
“Em có biết khoảng thời gian đó đã phải chống chọi như thế nào không?”
“Chồng ơi, cứu em, cứu em với…”
“Bị ép cưới một người mà mình không , em biết cảm giác đó đau khổ đến mức nào không?”
“Đứa con, em đã có con rồi… Đường số 10, mau đến đi…”
“Chúng ta từng thề ước, sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không từ bỏ đối phương.”
“Cứu em với, cứu con của chúng ta đi… Em xin … Anh mau đến đây có không?”
“Tại sao em có thể dễ dàng phản bội lời hứa của chúng ta?”
“Đứa con… Hãy cứu đứa con…”
Chỉ vừa nghe năm phút, Tống Lĩnh Viễn đã không đủ can đảm để nghe tiếp, vội vàng bấm ngưng cuộc hội thoại.
Toàn thân run rẩy đến kịch liệt.
Anh không thể ngờ, cuộc hội thoại cuối cùng dành cho , lại trở nên như thế!
Tin tức rằng, trước khi ch.ết, Trần Anh đã bị dày vò tận ba tiếng đồng hồ!
Mà cuộc hội thoại này chỉ có một tiếng!
Chứng tỏ khúc sau của cuộc hội thoại này đều là quá trình mà Trần Anh bị dày vò!
Còn , rõ ràng là bất cẩn nhấn nghe, lại không nghe tiếng kêu cứu đến xé lòng ở đầu dây bên kia!
Không chỉ thế, còn vì Khúc Oản Yên không từ mà biệt ba năm trước, ngồi đau lòng, trách móc, oán giận.
Trần Anh có nghe không?
Nếu như nghe , khi đó ấy đã phải tuyệt vọng đến mức nào?
Cô phải thất vọng về biết bao nhiêu?
Tựa như một con dao sắc nhọn đâm trực tiếp vào tim , đau đớn đến tột cùng, con dao khứa vào da thịt, muốn băm trái tim ra thành trăm mảnh!
Anh phát ra tiếng gào như một con thú bị nhốt, vùi đầu từng cái thật mạnh vào vô lăng.
Rõ ràng có biết bao nhiêu cơ hội ngăn cản thảm kịch xảy ra!
Nếu như không đề nghị ly hôn, không bỏ một mình đi uống rượu với Khúc Oản Yên.
Nếu như chịu khó thêm một chút, đọc tin nhắn cầu cứu của .
Hoặc nếu, tỉ mỉ hơn một chút, thì có thể nghe tiếng cầu cứu ở đầu dây bên kia.
Hơn một tiếng đồng hồ, chỉ cần bỏ ra vài giây, dành ít sự quan tâm cho Khúc Oản Yên, để tâm Trần Anh đang gì hơn một chút, ý điện thoại nhiều hơn, đều có thể kịp thời cứu ấy!
Nhưng không thế!
Bạn thấy sao?