Trong đêm có tuyết rơi.
Người ta tuyết rơi âm thầm, thật ra tuyết lớn vẫn có tiếng rì rào.
Đây là suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu ta khi tú bà bỏ ta trên thềm đá trước cửa chờ chết.
Thềm đá dưới thân lạnh buốt xua tan cơn đau như thiêu đốt trên lưng.
Ta nhắm mắt lại, gần như đang khoan thai chờ đợi cái chết.
Dù sao trên đời này vốn không có gì đáng lưu luyến cả.
Trong lúc ý thức dần mê man, bên tai có người gọi nương.
Ta vốn không muốn để ý đến, chỉ chờ y rời đi.
Nhưng ta đã đánh giá thấp tính cách nhẫn nại đáng ghét kia.
Người kia như âm hồn không tan, cứ lải nhải bên tai ta.
Ta tức đến mức nghiến răng.
Chỉ hận ông trời đối xử bất công với ta.
Lúc còn sống thân bất do kỷ cũng không sao, ngay cả c.h.ế.t cũng không yên tĩnh.
Cơn giận dâng lên, ý thức vốn đang tan rã dần tỉnh lại, bỗng nhiên ta mở mắt ra.
"Cút xa ra một chút."
Đào Hố Không Lấp Sau khi xong ta chợt ngẩn ngơ.
Thư sinh trước mặt mặc y phục hai lớp giặt rất sạch, dưới nách kẹp mấy ống tranh.
Tuyết bay đầy trời, thế gian rách nát.
Y xuất hiện trước mắt ta, trúc xanh tiêu điều vắng vẻ đứng yên.
Trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Nếu biết người này tuấn tú như thế ta sẽ hét nhỏ một chút.
Đối với mỹ nhân, từ trước đến nay ta luôn bao dung hơn.
Nhưng ta sắp c.h.ế.t rồi, y để ta một mình đi.
Trong lúc ngơ ngác, đột nhiên trên người trở nên ấm áp.
Người kia cởi áo khoác trên người mình khoác lên cho ta.
Ta chằm chằm vào bên mặt đẹp đẽ của y, đột nhiên nổi hứng trêu .
"Ta nhiễm bệnh hoa liễu, ngài không cần chiếc áo này nữa à?"
Thư sinh sững sờ, khó xử nhíu mày.
Ta giễu trong lòng.
Chợt thấy y nhoẻn miệng : "Nếu đã như thế thì không thể để nương ở đây một mình ."
"Nhà của tại hạ ở thành Nam, nếu nương không chê thì theo tại hạ đến hàn xá dưỡng bệnh đi."
Bạn thấy sao?