Thời Gian Đảo Ngược – Chương 1

1

Kỷ niệm ngày cưới của tôi cũng là ngày tôi bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư, còn chồng tôi thì bận đi cùng ánh trăng sáng của ta để kiểm tra thai sản.

Anh ấy nhắn tin cho tôi.

“Em định bao giờ dọn đi?”

Đây mới chỉ là ngày thứ hai sau khi chúng tôi nộp đơn ly hôn, mà Giang Vũ đã muốn tôi nhường chỗ cho ánh trăng sáng của ta.

“Nếu em định vì tài sản mà ly hôn, thì có cách để em ra đi tay trắng, em biết mà.”

Tin nhắn mới đến ngay sau đó, rồi nhanh chóng bị thu hồi. Giang Vũ sao vẫn chưa hiểu, tôi ly hôn chỉ vì muốn rời xa ta mà thôi.

Tôi nhạt, chặn số ta.

Tôi phấn khích lao vào tiệm tóc, chỉ tay vào mái tóc đen bóng của mình.

“Anh Tony! Nhanh nhuộm cho tôi mái tóc này thành màu xanh lá cây đi!”

Vài phút trước, tôi vừa bấm một hàng lỗ tai bên trái, cố chấp đeo cả một dãy khuyên kim cương, mỗi cái đều trên 1 carat.

Nhân viên ở tiệm khuyên tôi, rằng lỗ tai mới bấm dễ bị nhiễm trùng lắm. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Đã bị ung thư rồi, còn sợ nhiễm trùng gì nữa chứ.

Tôi đã đóng vai người vợ hiền quá lâu, giờ là lúc tôi muốn trở về con người thật của mình.

Một ngầu và chất chơi!

Tôi lôi cuốn sổ nhỏ mang theo trong túi ra, trang đầu còn ghi nhắc Giang Vũ đi kiểm tra sức khỏe, cẩn thận theo dõi chỉ số cholesterol và mỡ trong máu.

Tôi nhếch môi khẽ, xé tan tờ giấy đó. Hít một hơi thật sâu, trên trang giấy mới, tôi cẩn thận viết vài chữ.

“Danh sách nguyện vọng cuối cùng.”

Vừa viết đến mục thứ năm, tôi nhận cuộc gọi. Giang Vũ bị tai nạn xe hơi, va phải vào đầu, mất trí nhớ, cần gia đình người thân đến ngay.

Tôi cau mày, đi kiểm tra thai sản mà cũng gặp tai nạn, đứa con của chính mình mà còn bất cẩn đến thế.

“Tôi xin từ chối, chúng tôi đã ly hôn rồi. Người đi cùng ta mới là người nhà của ta. Với lại, mất trí nhớ cũng hay, gia đình họ có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi vừa gội đầu xong, chuẩn bị nhuộm tóc, người ngoài như tôi không muốn dính vào chuyện này.

“Nhưng mà… vẫn nên đến một chút.”

Đầu dây bên kia không chịu tắt máy, lắp bắp :

“Chồng nhất quyết ép Đường thai, chúng tôi không ngăn .”

Phá thai? Cô Đường?

Tôi khựng lại, mắt mở to.

Đường Y! Ánh trăng sáng của Giang Vũ.

2

Khi tôi đi vào bệnh viện, vừa thấy Giang Vũ, tôi cảm thấy lo lắng của mình thật thừa thãi.

Trên trán ta chỉ dán một miếng băng cá nhân, trông còn khỏe hơn tôi. Nhưng sắc mặt ta thì lạnh như băng.

“Cô xem nhiều phim Hàn quá rồi đấy? Tôi sao mà mất trí nhớ .”

Anh ta cau có khoanh tay trước ngực.

“Chúng ta còn phải thi đại học, Đường Y, dám mang thai sao? Trước khi người khác phát hiện, mau bỏ đi!”

Bộ dạng nghiêm nghị hệt như hội trưởng hội học sinh.

Còn Đường Y, chẳng còn giữ vẻ dịu dàng, thanh tao nào của thường ngày. Cô ta đang bám chặt vào khung cửa, mặt đầy nước mắt và nước mũi, trông rất thảm .

“A Vũ, chúng ta tốt nghiệp đã gần mười năm rồi, đứa con này thật sự là của mà!”

Cô ta hét lên trong tiếng nức nở.

Tôi dừng bước đột ngột, hứng thú quan sát hai người họ.

Giang Vũ đã lăn lộn bao nhiêu năm trong giới kinh doanh, càng ăn lớn thì tính càng tệ, ít nhất ta luôn giữ vẻ mặt bình thản.

Vậy mà giờ đây, ta đang tức giận ra mặt. Thật sự là mất trí nhớ sao?

Nghe xong, Giang Vũ lạnh lùng Đường Y, khẽ nhạt:

“Đừng đổ bẩn lên người tôi, đợi thầy biết chuyện, thì tự khắc họ sẽ gọi phụ huynh của .”

Thật là kịch tính, đúng là một màn kịch hay Còn hay hơn cả chuyện họ bị tôi bắt quả tang ngoại .

Sau khi mất trí nhớ, Giang Vũ lại ép ánh trăng sáng của mình tự tay bỏ đi đứa con của chính mình. Vừa buồn , vừa lố bịch.

Trước cửa phòng bệnh đã có một nhóm người đứng xem, tôi mượn ai đó một ít hạt dưa để chờ xem tiếp.

Bỗng một ánh mắt khóa chặt lên người tôi. Tôi biết đó là ánh mắt của Giang Vũ.

Ánh mắt ta sắc bén, mỗi lần cãi nhau chỉ cần chằm chằm vào tôi, tôi sẽ mất hết lập trường, cuối cùng chỉ biết cúi đầu xin lỗi ta.

Nhưng lần này thì khác, tôi ngẩng đầu, đón lấy ánh của ta, khẽ nhếch miệng .

Nhưng rất kỳ lạ, trong mắt Giang Vũ lóe lên ánh sáng. Loại ánh sáng rực rỡ, chói mắt. Thứ ánh sáng mà ta chỉ dành cho Đường Y.

Nhưng Giang Vũ lại dùng ánh mắt đó tôi, rồi bước thẳng đến chỗ tôi. Anh ta chăm vào tai trái của tôi.

“Bạn học, cậu ngầu thật.”

Anh ta cúi đầu, tai hơi ửng đỏ.

“Tớ tên là Giang Vũ, tớ… tớ có thể theo đuổi cậu không?”

3

Tôi sững người ngạc nhiên. Rồi quay sang vỗ vai bác sĩ.

“Chắc chắn là mất trí nhớ chứ không phải bị va đập đến ngu ngơ phải không?”

Bác sĩ bình tĩnh đẩy gọng kính lên, khẳng định, chỉ là mất trí nhớ tạm thời, ký ức lùi về vài năm trước.

Vài năm trước?

Tôi nghi ngờ Giang Vũ:

“Vậy bây giờ cậu… đang học lớp 11 à?”

Anh ta gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khởi.

“Bạn học, sao cậu biết?”

Vì lớp 11 năm đó, Giang Vũ mới quen tôi.

Lần đầu gặp, ta cũng dùng biểu cảm đó, gần như y hệt:

“Bạn học, cậu ngầu thật. Tớ tên là Giang Vũ, có thể… quen với cậu không?”

Lúc đó, tôi thật sự rất ngầu.

Tóc nhuộm loang lổ đủ màu sắc, trên lỗ tai đeo toàn kim cương nhựa lấp lánh.

Tôi là khó nhằn nhất trường 13.

Tôi lướt mắt qua ngực Giang Vũ, dừng lại một chút ở huy hiệu trường trên áo cậu ta.

“Học sinh giỏi của trường số 1 à, không hứng thú quen.”

Nói rồi tôi quay lưng bước đi. Bịch! Tôi bỗng té nhào xuống đất. Giang Vũ nhanh chóng bước tới, đỡ tôi dậy, tác như muốn ôm tôi vào lòng.

Tôi vùng vẫy.

“Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, chân cậu bị thương rồi.”

Anh ta càng ôm chặt tôi, nở nụ có chút láu cá.

“Loại học sinh giỏi như tớ, muốn chút việc tốt không à?”

Tôi tức giận trừng mắt ta. Sau này nghĩ lại, có lẽ ngay từ cái đó, tôi đã rơi vào lưới .

Nhưng lúc đó, tôi cứ ngỡ mình chỉ tò mò.

Không biết đánh nhau, mà vừa nãy tôi bị đại ca trường 13 dẫn người chặn ở ngõ hẻm. Anh ta lấy đâu ra can đảm mà lao vào cứu tôi?

Khuôn mặt đẹp trai đó bị đánh bầm tím, vai còn bị rạch một vết dài vài cm. Tại sao ta vẫn và nhất định muốn quen với một người như tôi?

Sau đó, tôi dần dần không còn ngầu nữa. Vì tôi đã thích Giang Vũ.

Tôi thích cách ta cẩn thận giúp tôi xử lý vết thương.

Nhíu mày hỏi tôi tại sao lại có thêm vết thương mới, miệng thì lần sau sẽ không lo cho tôi nữa, lần sau vẫn băng bó, còn thắt thêm chiếc nơ xinh đẹp.

Tôi thích cách ấy nghiêm túc lắng nghe tôi tâm sự.

Những chuyện như con ngoài giá thú, mẹ là nhân, bị bè cùng trang lứa chế giễu và lăng mạ…

Tôi kể xong, ấy còn căng thẳng hơn tôi, thẳng vào mắt tôi từng chữ từng chữ , đó không phải lỗi của tôi.

Thậm chí, trong khoảng thời gian đen tối và đơn nhất khi mẹ tôi qua đời, cũng là nhờ Giang Vũ luôn bên cạnh, tôi mới vượt qua .

Làm sao tôi có thể không ta?

Nhưng điều tôi không thể hiểu , là tại sao, sau tất cả những điều tốt đẹp mà ta dành cho tôi…

Giang Vũ lại có thể đột ngột thay đổi lạnh nhạt với tôi như .

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...