Bố tôi liền : “Có gì thì đưa cho bố trước. Nếu bố mượn của con, khi nào có doanh thu thì bố sẽ trả lại”.
Tôi đã tin điều đó và đưa toàn bộ 20.tr.
Dù thế nào đi nữa, tôi không nghĩ bố tôi quan tâm đến số tiền ít ỏi mà tôi có.
Bố tôi cầm tiền rồi vui vẻ cúp máy.
Lòng tôi dấy lên nghi ngờ.
Cửa hàng ở nhà đang hoạt suôn sẻ và tôi chưa hề nghe thấy vấn đề gì.
Có lẽ là để mở rộng cửa hàng.
Tôi không nghĩ nhiều về điều đó, tôi chỉ nghĩ đến lúc đó tôi có thể trả học phí.
Nhưng tôi không ngờ sau khi bố tôi mượn tiền, ông ta không bao giờ tìm tôi nữa.
Tôi cứ trì hoãn cho đến khi chuẩn bị đóng học phí vẫn không có tin tức gì từ ông ta, tôi đành phải gọi điện cho mẹ.
Mẹ tôi có thái độ rất tốt, liên tục xin lỗi tôi đến lúc xin tiền thì lại không có tiền.
“Tao và bố mày cũng không có tiền, nhà chúng ta hiện tại không có tiền, cửa hàng đều đã bán hết!”
"Mày có năng lực, thì tự nghĩ biện pháp!"
Vì có tiền trong tay nên tôi chưa bao giờ đăng ký vay du học, giờ thì hoàn toàn đã quá muộn!
Thấy mấy ngày tới phải đóng học phí, tôi lo lắng đến mức bật khóc :
"Mẹ, cứ coi như con đang cầu xin mẹ. Trước tiên mẹ hãy cho con vay 20.tr, con sẽ sớm có tiền từ cửa hàng, khi nào đến lúc đó con sẽ đưa cho mẹ!"
Mẹ tôi than phiền phức. Cuối cùng, bà ta thực sự chán ngán và :
"Ta0 và bố mày không nợ mày cái gì, cứ coi như mày trả trước cho chúng tao đi!"
…
Sau khi cúp máy, tôi lo lắng đến mức không còn cách nào khác là phải vay tiền khắp nơi không . Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác là phải bán cuốn sách thích của mình với giá rẻ.
Đó là cuốn sách tôi dành nhiều thời gian nhất và ban đầu tôi muốn bán nó dưới dạng độc quyền.
Cuối cùng, vì tiền học phí, tôi không còn cách nào khác là phải bán nó cho người ta lấy 15.tr.
Sau đó, cuốn sách đổi chủ và bán độc quyền. Tôi nghe nó bán với giá 80.triệu.
Lúc này tuy lo lắng trong lòng lại không hề có chút oán hận nào.
Suy cho cùng, ở nhà có điều gì đó thực sự không ổn và chúng tôi thực sự không thể gì .
Nhưng chỉ trong vài ngày, tôi đã thấy Khoảnh khắc của em trai mình.
Đó là bức ảnh về một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh đẹp trên bãi cỏ.
Tại Hoa Kỳ.
Giọng điệu của em tôi rất phấn khởi, trong thích có rất nhiều biểu cảm.
"Món quà sinh nhật thứ 20 tuyệt vời nhất! Cảm ơn bố mẹ thân nhất của con (mặt mặt )"
Lúc đó tôi mới hiểu bố tôi mượn tiền để gì.
Cái gọi là không xoay chuyển tiền đồng nghĩa với việc căn nhà mua cho em trai tôi không thể xoay vòng .
Tôi đã gọi cho em trai.
Đây là cuộc điện thoại đầu tiên của chúng tôi sau khi học đại học. Mối quan hệ giữa tôi và em trai thực sự không giống nhau.
Nó nên giống một kiểu thờ ơ hơn.
Giữa chúng tôi không có cảm gì, chúng tôi như những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Em trai tôi chiều chuộng từ nhỏ, nó cũng không có ý tốt gì, nó kể cho tôi mọi chuyện mà tôi không cần phải hỏi.
Hóa ra bố mẹ tôi muốn mua một căn nhà tốt cho em trai tôi ở Mỹ. Căn nhà này hơi đắt.
Bố mẹ tôi không thể chịu nổi nỗi khổ của em trai tôi sống ở nước ngoài. Họ đã việc chăm chỉ để chu cấp cho nó và mua một chiếc ô tô. Hai năm học phí và chi phí sinh hoạt đủ để bố mẹ tôi mua một căn nhà.
Để mua căn nhà này ở Mỹ, gia đình tôi đã bán hai cửa hàng vẫn không đủ nên đã vay tiền khắp nơi.
Em trai tôi còn : “Bố , từ nay về sau chị sẽ là người ngoài. Tốt hơn là nên sớm trả nợ."
Bạn thấy sao?