Thoát Khỏi Xiềng Xích – Chương 5

Phải một lúc lâu sau tôi mới trả lời cuộc gọi, tôi mím môi và thì thầm: “Mẹ ơi”.

Mẹ tôi rất ồn ào, phải rất lâu mới trả lời: "Hả? Có chuyện gì ?"

 

Tôi : “Mẹ ơi, con muốn về nhà.”

Bên mẹ tôi hồi lâu không có tĩnh gì, ở đó cuối cùng cũng yên tĩnh hơn.

Giọng bà ta có vẻ hơi xấu hổ: “Này, em trai mày về rồi, mọi người sắp đến Hải Nam đón Tết.”

“…Sao mày cũng muốn đi?”

Bọn họ cùng nhau đi đón tết.

Còn tôi?

"Mẹ! Nhanh lên——"

Giọng yếu ớt của em trai tôi vang lên từ đầu bên kia điện thoại, mẹ tôi liền lo lắng :

"Không thì mày có thể đến nhà bà ngoại, không thể đi cùng chúng ta, cúp máy trước!"

Trong bóng tối, tôi ngồi đờ đẫn, ôm chiếc điện thoại đang kêu bíp bíp.

 

Ở khu ký túc xá phía nam không có lò sưởi, căn phòng giống như một hầm băng lạnh lẽo.

Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu chút nào.

Khi trái tim của một người buồn đến một mức độ nhất định, người đó không còn cảm thấy cơ thể khó chịu nữa.

Tôi đặt điện thoại xuống, lấy sổ tài khoản ra và xem đi xem lại.

Đêm giao thừa, tôi đã dành cả đêm để xem cuốn sổ này.

 

04

Nếu cuộc đời đã đóng một cánh cửa của thì chắc chắn sẽ mở ra một cánh cửa khác.

Dù không có nhiều cảm với bố mẹ tôi lại khá giỏi kiếm tiền.

Khi tôi học năm thứ hai, tôi và bè gom góp một số tiền và mở một cửa hàng bán lưu niệm cạnh trường.

Tiền vốn tuy ít tôi viết rất giỏi, ngày đêm viết 10 cuốn sổ về các mẩu chuyện để trưng bày ở cửa hàng như một món hàng độc quyền, coi như là sự bù đắp cho các kệ hàng bớt sơ sài.

Vào lúc đó, việc bán kịch bản mới bắt đầu và thị trường vẫn còn rất mới mẻ. Cửa hàng của chúng tôi tuy nhỏ hoạt khá tốt.

 

Trong vòng vài tháng, tôi đã nhận 20.tr, đủ để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt cho năm tiếp theo.

Đúng lúc này, tôi nhận một cuộc gọi từ nhà mà gần một năm nay tôi không liên lạc.

Tôi đã xóa số điện thoại đó từ lâu rồi không liên lạc và nó trở thành một dãy số xa lạ.

 

Tôi nhấc máy và : "Xin chào?"

"Alo? An An à? Ồ, là bố đây!"

 

Tôi choáng váng, rồi tôi chợt nhận ra giọng của bố tôi, mà đã lâu không nghe thấy, hoàn toàn xa lạ.

Trong hai năm qua, bố mẹ tôi đã thực sự thực hiện quan niệm con mình là người ngoài cuộc.

 

Tôi đã không về nhà một lần nào trong hai năm qua và họ thực sự chưa hề gọi cho tôi một lần.

Các cùng lớp luôn cho rằng tôi là trẻ mồ côi, hay đứa trẻ bị bỏ rơi, họ đều thông cảm cho tôi.

Tôi thực sự là một người xa lạ với gia đình mình.

Bằng trực giác tôi cảm thấy cuộc điện thoại này không phải là chuyện tốt.

Họ không thể nhớ đến tôi nếu có chuyện tốt xảy ra.

Quả nhiên, bố tôi lịch sự chào tôi một lúc rồi :

“An An, việc kinh doanh của bố gần đây có chút vấn đề, việc kinh doanh của gia đình cũng gặp khó khăn.”

 

"Xem trong tay con có dư tiền không, để bố dùng đi."

Lúc đó tôi mới nhận ra họ đang tìm tôi vì tôi đã đăng đoạn chia sẻ việc kinh doanh với của mình. 

Tôi rất muốn trả lại tiền cho họ ngay lập tức trong tay tôi chỉ có 20.tr Và tôi phải sớm đóng học phí năm sau.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi hỏi:

"Bố muốn sử dụng nó trong bao lâu? Con vẫn còn phải đóng học phí."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...