Cuối cùng, nhờ người dì giường bên thấy tôi quá tội nghiệp, trong lúc chăm sóc con trai mình, bà mang thêm một phần cơm cho tôi. Nhờ , tôi mới trụ .
Trong suốt thời gian đó, việc đặt ống tiểu, đi vệ sinh, đều là do các y tá giúp đỡ.
Về sau, khi sức khỏe khá hơn, tôi bắt đầu giúp người dì giường bên đun nước nóng, chăm sóc con trai của ấy.
Mỗi lần, dì ấy đều không cho tôi việc, nắm tay tôi, thở dài: "Cô bé này tốt thế mà mẹ lại nhẫn tâm đến !"
Nghe , tim tôi như bị hàng ngàn mũi kim đ.â.m vào. Ngay cả một người xa lạ còn biết thương xót tôi.
Thế , tôi lại cảm thấy bản thân đã dần tê liệt.
Chuyện này xảy ra quá nhiều lần, đến mức tôi chẳng còn đau lòng như trước nữa.
2
Mẹ tôi không để tôi nằm viện quá lâu. Bác sĩ ít nhất phải ở lại một tuần chỉ sau bốn ngày, tôi đã xuất viện.
Vì mẹ tôi bảo chi phí nằm viện quá đắt đỏ.
Ngày đầu tiên về nhà, bố tôi .
Tôi nghĩ ông ấy sẽ hỏi thăm tôi một câu những lời ông tôi cả đời này cũng không quên .
Ông bảo: "Cuối cùng con cũng về rồi, mẹ con nấu ăn dở quá, sáng mai một bát hoành thánh đi nhé."
Sau này nghĩ lại, tôi thấy thật nực .
Dù là một người giúp việc, ngày đầu tiên nằm viện trở về, chủ nhà cũng sẽ hỏi han vài câu cho có lệ.
Nhưng trong mắt họ, giá trị duy nhất của tôi dường như chỉ là việc nhà.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, cầm một cuốn sổ ghi chép, bắt đầu tính toán.
"Tiền phẫu thuật cộng tiền nằm viện! Cộng thêm những thứ trước đây con đã tiêu, tất cả sau này con phải trả lại cho bố mẹ."
Đúng , nghe có vẻ hoang đường trong nhà tôi có một cuốn sổ ghi nợ dành riêng cho tôi.
Tất cả số tiền tôi tiêu từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi đều ghi lại trong đó.
Ban đầu tôi không biết mình có một cuốn sổ như , cho đến một lần cả nhà đi mua quần áo Tết.
Mẹ tôi mua cho em trai tôi một cái áo lông vũ giá 1.800 tệ, đến lượt tôi, bà bảo không còn tiền nữa, không mua.
Lúc đó tôi còn ngây ngô, chỉ vào ví tiền của mẹ hỏi: "Mẹ còn tiền mà?"
Mẹ tôi không gì, chỉ liếc tôi một cái.
Ánh mắt đó đầy khinh thường và mỉa mai. Bà : "Con chắc chắn muốn mua không?"
Khi đó tôi mới học tiểu học, là một bé, đương nhiên rất thích quần áo mới.
Vì , mặc dù ánh mắt của mẹ khiến tôi hơi sợ tôi vẫn cố gắng gật đầu.
Mẹ tôi không gì thêm, dẫn tôi đi mua một cái áo khoác giá 138 tệ.
Tại sao tôi nhớ rõ giá cái áo này?
Bởi vì ngay khi về nhà, mẹ tôi đã lấy cuốn sổ nợ ra trước mặt tôi, trong đó ghi chi chít những khoản chi tiêu của tôi từ trước đến nay.
Khoản đầu tiên chính là tiền viện phí khi bà sinh tôi.
Bà cầm bút, cẩn thận ghi thêm một con số: 138.
"Đây là tiền con tiêu." Bà chỉ vào sổ ghi nợ: "Đây là tiền con mua áo."
Rồi mẹ tôi ngẩng đầu, chằm chằm vào tôi khi ấy mới 9 tuổi, từng chữ một: "Con là người ngoài, sau này số tiền này con phải trả lại cho mẹ."
Khi đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu ý nghĩa câu , nên tò mò hỏi: "Thế em trai có cuốn sổ giống con không?"
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi ngay lập tức, bà trừng mắt tôi, lạnh: "Mọi thứ trong nhà này đều là của em trai con!
"Nhớ lấy, những gì con tiêu đều là tiền của em trai, con phải biết ơn nó!"
Dù không hiểu tại sao phải biết ơn em trai ánh mắt của mẹ quá đáng sợ, tôi chỉ biết sợ hãi gật đầu: "Dạ."
Thực ra điều kiện kinh tế nhà tôi không phải tệ, thậm chí có thể coi là trung lưu.
Khi tôi học tiểu học, ngoài hai căn nhà ở thủ phủ tỉnh, nhà tôi còn có hai mặt bằng kinh doanh.
Nhưng bố mẹ tôi , tất cả đều là của em trai, bảo tôi đừng mơ tưởng.
Sống trong hoàn cảnh như lâu ngày, tôi cũng quen dần.
Thậm chí về sau, tôi tự nhận trong nhà mình chỉ là một người ngoài.
Trước khi đòi mẹ bất kỳ thứ gì, tôi đều tự ghi nợ trong lòng.
Bạn thấy sao?