Thợ Trang Điểm Đ.ổi [...] – Chương 3

 Tôi thì có chút không nỡ.

 

“Tuy thì thế, mà…”

 

Giữa chừng bên ngoài có tiếng đạp cửa.

 

“Tôi đến để lấy đầu.”

 

“Mở cửa đi, tôi biết đã về nhà rồi.”

 

3.

 

Không lẽ là chủ nhân của cái đầu tìm đến cửa?

 

Khoan đã, đây là giọng của đàn ông kia mà.

 

Chị Phương ra dấu im lặng, áp sát vào cửa đưa mắt qua lỗ nhòm.

 

Qua một lúc sau, chị tôi rồi nhẹ lắc đầu.

 

Tôi cũng đưa mắt ra , bên ngoài đó chính là một người đàn ông lạ mặt trẻ tuổi.

 

Khuôn mặt của hắn như hung thần ác sát, đỏ một cách bất thường, giống như đã uống rượu .

 

Đang áp sát vào cửa thì đột nhiên cảm thấy cánh cửa bị chấn mạnh.

 

Hắn lại đá thêm một cái nữa.

 

“Mẹ nó, mau mở cửa đi, tao biết mày đang ở trong đó.”

 

“Nhanh lên, tao đến để lấy đầu đây!!!”

 

“Có tin tao phóng hỏa thiêu rụi nguyên căn nhà của mày không?!”

 

Qua hồi lâu, bên ngoài liền đổi giọng điệu.

 

“Cô hãy giúp em ấy đi mà.”

 

“Tôi xin đây, em ấy thật sự rất muốn trở nên xinh đẹp, cũng là một đáng thương.”

 

“Cô không giúp em ấy thì tôi sẽ không gắn đầu lại cho em ấy đâu, nếu như em ấy chế.t thì đều là tại đấy!”

 

“Bộ không biết ngại hả, một người sống sờ sờ như thế mà bị chế.t? Chẳng phải chỉ nhờ tay một chút thôi cũng không chịu?”

 

“Mẹ nó, xem như tao cầu xin mày đấy, bây giờ rượu mời không uống, muốn uống rượu đúng không?”

 

“Được, thì ngày nào tao cũng tới quậy. Không thì tao quậy tới cửa tiệm tụi bây luôn, xem tụi bây có còn kinh doanh không! Số 748 đường Thiên Vũ chứ gì…”

 

Địa chỉ hắn vừa chính là cửa tiệm hàng mã của chị Phương.

 

Chị Phương cũng tức lắm, định mở cửa muốn đạp hắn bị tôi cản lại.

 

Bên ngoài nghe tĩnh thì đạp cửa càng dữ dội hơn.

 

Chị Phương nhỏ giọng mắng chửi:

 

“Mẹ kiếp, bộ có bệnh hay sao , chơi cái gì mà đạo đức giả ở đây kia chứ?”

 

“Cặn bã, cái đầu này sắp nát tới nơi rồi. Phải chi hắn để tâm một chút, chu đáo một chút thì gì đến mức này!” Thế là chị Phương gõ nhẹ cửa, bên ngoài lập tức yên lặng ngay.

 

“Ngày mai giờ này hẳn quay lại.”

 

Bên ngoài nghe thế liền phấn chấn tinh thần.

 

“Vâng vâng vâng, ngày mai tôi lại đến. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Bồ Tát sống, nhớ trang điểm cho em ấy đẹp chút nhé!”

 

Tôi và chị Phương đối mặt nhau, cạn lời.

 

Bảo hắn mai quay lại chỉ là kế đối phó tạm thời thôi.

 

Chị Phương dùng tận mấy cái túi để bọc cái đầu lại, sau đó tìm một cái hộp, trề môi ghét bỏ đặt vào trong.

 

“Tôi quay về tìm cách, Cô cẩn thận một chút, thần kinh của hắn có vấn đề, không chừng sẽ ra chuyện gì nữa.”

 

Tôi gật đầu.

 

Chị Phương bước đi với đôi giày cao gót, ôm cái hộp rời khỏi nhà tôi.

 

4.

 

Chị Phương rời đi một hồi lâu rồi tôi vẫn chưa hoàn hồn .

 

Tuy tôi kinh doanh ngành nghề đáng sợ này, những cái đầu tôi nhận từ khách hàng đều sạch sẽ không tì vết, cũng không có một chút tổn nào, đối với tôi mà nó chẳng khác gì với mô hình cả.

 

Mà giờ đây, là người chế.t một cách chân thật nhất.

 

Đối mặt với một cái đầu thối rữa, tôi mới phát hiện bản thân nhát gan đến đáng sợ.

 

Sáng sớm ngày thứ hai khi chị Phương đến gõ cửa, đã bị bộ dạng của tôi cho giật mình một phen.

 

“Bộ cả đêm không ngủ hay gì ?”

 

Tôi khổ: “Ngủ không , cứ nhắm mắt là hình ảnh cái đầu đó lại xuất hiện.”

 

Bàn tay đang cởi giày của chị Phương chợt khựng lại.

 

“Cũng đúng, gì gặp qua những thứ này.”

 

“Đã tìm cách chưa?”

 

“Không , thời gian quá lâu rồi.”

 

Nói rồi chị bê cái đầu ra, sau khi xử lý sơ bộ thì đã sạch sẽ hơn ban đầu rất nhiều, vẫn bị thối rữa như thường.

 

Tôi dụi dụi mắt, muốn đi rửa mặt cho tỉnh.

 

Trong gương sắc mặt tôi trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm mắt đen thui rõ rệt.

 

So với cái đầu trên bàn cũng không đẹp đẽ hơn là bao.

 

Vừa tính bước ra thì mới phát hiện, rèm cửa trong phòng tắm bất chợt đậy.

 

Tôi quay đầu về phía cửa sổ, vẫn đóng kín bưng, không thể nào có gió .

 

Trong buồng tắm có người! Tôi dường như đóng băng tại chỗ, dòng máu trong người cũng ngưng đọng.

 

Lắng tai nghe kỹ, bên trong buồng tắm có tiếng thở nhè nhẹ truyền đến, tôi giả vờ như không phát hiện ra bất thường đi thẳng ra cửa, chỉ vỏn vẹn vài giây thôi mà lồng ngực tôi đã muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

 

Cùng lúc đó thì tay nắm cửa bị vặn ra.

 

“Rửa có cái mặt thôi mà lâu lắc ?”

 

Tôi đưa tay lên khẩu hình: “Trong buồng tắm có người.”

 

Cứ ngỡ là chị Phương sẽ dẫn tôi đi ra ngoài trước rồi mới tính tiếp.

 

Nào ngờ chị ấy kéo tôi ra sau lưng,  trực tiếp đi thẳng vào buồng tắm kéo màn ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...