Tiểu Ngọc đang đứng đợi ở cổng thì An Kỳ đã ra tới đó, lạ là mặt của lại đỏ ửng nên khiến cho Tiểu Ngọc lo lắng, ấy lấy tay sờ vào trán của An Kỳ.
" An Kỳ à? Cô nóng quá, có phải bệnh rồi không? Nếu thấy không khỏe thì chúng ta ở nhà "
" Tôi ổn mà! Tôi đã rất mong chờ ngày hôm nay đó " An Kỳ phụng phịu không chịu, Tiểu Ngọc lắc đầu đành chấp nhận cho đi.
Hai người đón xích lô để phương tiện di chuyển, cảm giác ngồi trên đây thật khác lạ, An Kỳ hào hứng xung quanh. Từ phủ đến chợ chắc cũng phải tầm 15 phút, Tiểu Ngọc bảo là dì Hoa kêu mua ít vải vóc và kim chỉ, nhân dịp này để cả hai cùng đi chơi riêng.
An Kỳ cũng không ngờ thời đại này lại thịnh vượng đến như thế, thứ gì cũng có bán chỉ là không tốt như ở hiện đại. Tiểu Ngọc dắt đến tiệm vải, chỗ này gọi là Vân Thúy, cũng là tên của bà chủ.
Cô nhắm vài tấm lụa rất hợp gu, nếu đem may sườn xám mặc chắc đẹp lắm, mà hiện giờ An Kỳ lại không có tiền, loại tiền tệ thông hành ở đây là đồng Kim Mã màu vàng sáng và màu bạc. Một đồng Kim Mã vàng sẽ bằng mười đồng bạc.
Sau khi mua xong đồ cần mua, An Kỳ thấy quán chè rất thơm nên đã kêu Tiểu Ngọc, cả hai vào quán dùng chè hạt sen táo đỏ ăn với nước cốt dừa béo ngậy. Sau khi dùng chè xong thì An Kỳ ăn thêm một thanh kẹo hồ lô ngào đường và cả bánh bao bí đỏ, bánh Đậu xanh,... Tiểu Ngọc cũng không ngờ sức ăn và độ hảo ngọt của An Kỳ lớn như , vòi gì thì ấy cũng sẵn sàng mua cho.
" An Kỳ sao ? " Tiểu Ngọc thấy An Kỳ có vẻ không ổn vì đi đứng loạng choạng.
" Khô... không sao đâu Tiểu Ngọc " An Kỳ xanh xao bởi vì cảm thấy chóng mặt và nhứt đầu. Khi thức dậy đã cảm thấy bất ổn vì muốn ra ngoài mà cố gượng ép bản thân.
" Nhưng mà cũng sắp phải về rồi. Chúng ta không đi lâu đâu "
" Thế thì buồn quá " An Kỳ tỏ ra thất vọng. Tiểu Ngọc đành an ủi và hứa là sẽ dắt đi tiếp, khi mà hai người đang đứng gọi xích lô thì An Kỳ nghe thấy gì đó rất ồn ào
" NÀY CÓ AI KHÔNG? BẮT TÊN ĐÓ LẠI HỘ TÔI VỚI!!!! " Một tiếng kêu lớn vang vọng phía sau chỗ An Kỳ và Tiểu Ngọc, nó phát ra từ người đàn ông đang đuổi theo một tên trộm, hắn đang chạy về phía An Kỳ. Không suy nghĩ, liền chặn hắn lại.
" Con kia mau tránh ra! " Hắn nhào đến định đánh An Kỳ thì đã né sang một bên sau đó quật tên trộm ấy ngã nhào ra đất, không đợi hắn ngồi dậy thì đã cho một cuớc gối vào mặt khiến cho tên trộm bất tỉnh ngã nhào ra đất. An Kỳ nhặt chiếc vali rơi ra từ tay hắn.
" An Kỳ có sao không? " Tiểu Ngọc sợ hãi đi lại chỗ An Kỳ...
" Tôi ổn, mà người bất ổn là hắn " An Kỳ chỉ về phía tên trộm đang nằm trên đường, hắn đã xỉu và mũi còn chảy máu. Tiểu Ngọc đã thấy tất cả, không ngờ An Kỳ lại biết võ.
" Ôi trời ơi, cảm ơn nương rất nhiều. Vì tôi không ý nên đã bị tên này ăn trộm mất chiếc vali " Người đàn ông cao, dáng thư sinh mặc vest nâu, cổ thắt cavat, đầu đội mũ bước tới, ta có mái tóc dài buộc thấp màu cam đất, đeo một chiếc kính tròn trên mặt, tướng tá trông rất lịch lãm. Đặc biệt còn trẻ và đẹp trai.
" Không có gì. Chỉ là cần thì giúp thôi " An Kỳ trả lại chiếc vali cho người đó.
" Tuy trong vali này không có gì đắt tiền tôi vẫn phải lấy lại vì toàn mấy thứ quan trọng. Phải rồi, quý danh của nương là gì ? Để tôi còn biết và trả ơn "
" Đại nhân đừng khách sáo quá. Chẳng qua là tôi... " An Kỳ đột nhiên thấy choáng váng rồi đôi mắt dần khép lại, lần còn ý thức là cảnh tượng Tiểu Ngọc đang hốt hoảng sau đó ngất hoàn toàn.
" An Kỳ, An Kỳ ơi mau tỉnh dậy đi " Tiểu Ngọc bật khóc, sợ hãi và không biết bản thân nên gì.
" Tôi là một bác sĩ, phòng khám của tôi ở gần đây thôi " Người đó liền bế An Kỳ chạy đi, còn Tiểu Ngọc thì cầm vali của ta theo sau. Phòng khám nhỏ ấy có tên Toàn Đức và ta cũng là vị bác sĩ duy nhất ở đây.
" Bác sĩ Trương, có chuyện gì ? " Nữ y tá ở quầy tiếp tân đứng lên.
" Mau chuẩn bị đồ, tôi sẽ bất đầu chữa trị cho nương này! " Bác sĩ Trương đặt An Kỳ lên giường và xem hình sức khỏe. Nhịp tim vẫn đập bình thường, cơ thể lại nóng như rang, còn thở gấp.
Sau một hồi thì cũng đã xong, Tiểu Ngọc ở bên ngoài đợi thì lo sốt vó, nếu biết xảy ra chuyện này thì buổi sáng khi phát hiện An Kỳ không ổn, thì đã để ấy ở lại nhà. Khi Tiểu Ngọc thấy bác sĩ Trương bước ra thì liền đi đến.
" Bác sĩ, An Kỳ ấy sao rồi? "
" Vẫn ổn, chỉ là sốt cao thôi chứ không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Cần nghỉ ngơi vài ngày và ăn, uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi bệnh "
" Thật mừng quá! " Tiểu Ngọc mỉm lau nước mắt.
***
Lúc này đang là buổi trưa nắng và Hạo Thạc không phải đi ngày hôm nay, hắn đang ngồi vừa xem tài liệu vừa đợi dì Hoa đang dọn thức ăn để dùng bữa. Cũng đã quá nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của An Kỳ.
" An Kỳ với Tiểu Ngọc đi chợ vẫn chưa về à? "
" Vâng thưa thiếu soái! Tôi cũng không biết vì sao, chắc có lẽ hai đứa đó hào hứng quá nên đi chơi quên mất giờ giấc, để một lát nữa chúng về tôi sẽ mắng một trận! "
" Dì không cần phải mắng, dù gì tôi cũng là người kêu dì để họ ra chợ! " Khi Hạo Thạc đang cầm đũa gắp cơm lên miệng thì Tiểu Ngọc bật cửa chạy vào.
" Tiểu Ngọc, phép tắc ở đâu? Con không thấy thiếu soái đang gì à? " Dì Hoa nhăn mặt lớn
" Mẹ ơi, An Kỳ ấy bị ngất xĩu, hiện đang ở bệnh viện "
Hạo Thạc nghe xong thì buông đũa, hắn lập tức đứng dậy.
" An Kỳ đang ở bệnh viện nào? "
" Dạ thưa ở bệnh viện Toàn Đức ạ. Chúng tôi vô giúp đỡ vị bác sĩ trong đó nên An Kỳ đã ta chữa trị, giờ ấy đang nghỉ ngơi, tôi chạy về để báo cho mẹ biết "
Hạo Thạc liền bỏ cả bữa ăn sau đó rời khỏi thư phòng, tự mình lái xe đến bệnh viện Toàn Đức, khi hắn vào thì thấy bác sĩ Trương đang đứng dùng cà phê ở đại sảnh.
" Ồ Dương thiếu soái, sao ngài lại đến đây? Ngài thấy không khỏe à? " Bác sĩ Trương ngạc nhiên. Mọi ánh của những bệnh nhân trong đó đều dồn về phía Hạo Thạc
" Trương Hằng, An Kỳ đâu? " Hạo Thạc đùng đùng bước đến chỗ bác sĩ, bằng giọng lạnh lùng
" An Kỳ? Cô nương mạnh mẽ đó đang nằm riêng một phòng ở trên tầng hai đấy! Tôi vừa cho ấy uống thuốc. Ủa mà ấy là gì của ngài mà tự nhiên ngài lại đến tận đây ? "
" Chỉ là gia nhân trong phủ của ta thôi! " Hạo Thạc vừa dứt câu thì bỏ đi lên tầng hai theo lời của bác sĩ. Nghe hắn thì Trương Hằng liền thấy có chút thú vị, một gia nhân bình thường mà có thể nhận sự quan tâm của con người vô này ư?
Hạo Thạc đứng ở ngoài vài giây rồi mới mở cửa bước vô, hắn thấy bên trong không có ai khác ngoài An Kỳ đang nằm ngủ trên giường bệnh, sau đó lấy một chiếc ghế ngồi kế bên , Hạo Thạc lấy tay sờ trán An Kỳ.
" Vẫn còn nóng. Chắc là chưa khỏi hẳn "
Hành đó cũng đã An Kỳ thức dậy, từ từ mở mắt thì thấy Hạo Thạc đang mình chằm chằm bằng cái gương mặt lạnh như băng ấy. Làm tim của đập liên hồi vì có chút sợ hãi
" Thiếu... soái! sao ngài lại ở đây? Và tôi đang ở đâu ? "
" Cô ngất trên đường thì đưa đến bệnh viện! Tại sao biết bản thân bị bệnh mà không ở lại phủ, dạo chợ thì có thể để ngày khác đi cũng ? "
" Tôi cứ tưởng bệnh nhẹ thôi. Không ngờ lại sốt cao như .! " An Kỳ nhạt, tự hỏi là tại sao thiếu soái lại chạy đến tận đây, cũng tại vì hôm qua mà mới thành ra thế này.
Bạn thấy sao?