1.
Cha mẹ tôi có một mối rất thắm thiết, vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, sau khi kết hôn thì nhanh chóng mang thai rồi sinh ra trai tôi, gia đình ba người sống vui vẻ hạnh phúc.
Vào năm trai tôi sáu tuổi thì bị mắc cảm sốt bình thường, thế cho dù có thế nào cũng không khỏi hẳn , bác sĩ bóng gió rằng huống không ổn lắm, để cha mẹ tôi dẫn trai đi khám ở bệnh viện Thượng Hải hay bệnh viện Bắc Kinh xem sao.
Cha mẹ tôi không thể chấp nhận , sau khi chuyển vô số bệnh viện, đủ các loại xét nghiệm, cuối cùng kết quả vẫn không thay đổi, chẩn đoán là chính xác, tên căn bản của trai tôi là: Bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính ở trẻ em.
Một căn bệnh chỉ cần nghe tên thôi đã thấy rất nghiêm trọng rồi.
Cha mẹ tôi cầu xin tất cả bè người thân đi cấy ghép tủy xương, không ai là thành công cả. Bác sĩ phải là chị em cùng cha cùng mẹ thì khả năng cấy ghép tủy xương thành không mới tương đối cao, thế nên ban đầu bọn họ chỉ tính sinh một đứa con là trai tôi thôi, cuối cùng lại nhanh chóng quyết định sinh thêm một đứa con khác nữa.
Nhưng đúng ra thì tôi là đứa con thứ tư trong nhà, đứa đầu tiên là trai tôi, đứa thứ hai và thứ ba đã bị bỏ vào lúc mẹ tôi mang thai năm tháng vì cấy ghép tủy xương không thành công.
Vì tôi phù hợp để cấy ghép tủy xương thế nên tôi mới sinh ra, không biết đây là may mắn hay là bất hạnh của tôi nữa.
Lúc tôi mới chào đời, chỉ có dì út vừa mới vào đại học đón tôi từ trên tay y tá, còn cha và người mẹ mới sinh xong của tôi thì đang túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật của trai.
Ca phẫu thuật rất thành công, tất cả mọi người đều cho rằng trai tôi đã khỏi hẳn, và quả thật là nhiều năm sau là thế.
Đó là khoảng thời gian bình thản và vui sướng hiếm có của gia đình chúng tôi.
Thế khi tôi vào lớp bảy thì bắt đầu sốt cao, ho khan lặp đi lặp lại, ngay cả lúc đánh răng cũng chảy máu.
Khi đó tôi còn học mẫu giáo nên không biết điều này có nghĩa là gì.
Nhưng bắt đầu từ khi đó, mỗi lần trai tôi nằm viện thì tôi cũng thường xuyên phải nằm viện theo, trai tôi bị tiêm thì tôi cũng sẽ bị tiêm chung.
Mới đầu còn cần y tá đè tôi lại mỗi khi lấy máu, tôi gào khóc thảm thiết, sau mỗi lần lấy máu tôi đã dần dần bình tĩnh nằm trên giường bệnh, không giãy giụa, không khóc lóc, không thêm gì nữa.
Y tá khen tôi dũng cảm quá, chẳng qua là vì tôi đã quen rồi.
Bác sĩ căn bệnh này có thể kéo dài từ mấy tháng cho tới mấy năm. Anh trai tôi phát bệnh vào lúc sáu tuổi, mười ba tuổi tái phát, sống đến giờ là mười tám tuổi, bác sĩ là đã vô cùng giỏi rồi.
Bác sĩ trai tôi là hùng chống lại bệnh tật, còn tôi là hùng nhí, đứa nào cũng rất dũng cảm.
Nhưng chỉ có tôi biết rằng lần nào lấy máu cũng rất đau, tôi rất muốn khóc, không dũng cảm chút nào, sau khi lấy máu xong thì thường xuyên cảm thấy không còn sức lực, chỉ là tôi không muốn lãng phí chút sức lực ít ỏi còn sót lại, vì khóc cũng rất mệt.
Bệnh của trai tôi càng ngày càng nặng, bây giờ thận cũng xảy ra vấn đề. Bác sĩ thận của trai tôi đang suy kiệt rất nặng, đã tới lúc cần phải hay thận rồi.
“Bác sĩ Trần, bác mau sắp xếp phẫu thuật cho Tiểu Hạo đi.” Lúc mẹ tôi chuyện thì giọng khàn khàn, có vẻ như đã khóc rất lâu rồi.
Bác sĩ đang thảo luận với cha mẹ tôi để sắp xếp cho ca phẫu thuật này, tôi đứng dựa vào bức tường bên ngoài văn phòng bác sĩ, nghĩ thầm có phải bệnh viện mở điều hòa hơi thấp không nhỉ, nếu không thì sao cả người tôi lại thấy lạnh toát thế này?
“Ngày mai là có thể kiểm tra cho Nguyệt Nguyệt rồi để con bé mau chóng nhập viện, huống của Tiểu Hạo không thể kéo dài thêm nữa.” Lời của bác sĩ Trần truyền ra từ trong văn phòng.
Ngày mai là ngày quốc tế thiếu nhi nên trong trường có rất nhiều hoạt , giáo viên thanh nhạc lớp hợp xướng còn xếp cho tôi người hát chính, tôi đã mong đợi ngày này rất lâu lại không thể đi.
Tôi chạy tới quầy y tá hỗ trợ.
“Chị y tá ơi, chị có thể cho em mượn điện thoại không, em muốn gọi một cuộc điện thoại ạ.”
2.
“Em đừng sợ, lát nữa cứ ra những lời mà em muốn là ”
Chị trước mắt là người rất lợi chị ấy đã chia sẻ quá trình chống chọi với bệnh ung thư của mình ở trên mạng, có mấy trăm ngàn người theo dõi.
Ngày hôm qua tôi gọi điện cho chị ấy, chị ấy rằng sẽ giúp tôi.
Tranh thủ lúc kiểm tra hôm nay, tôi lén chạy ra ngoài còn chị ấy thì đứng chờ tôi ở trong vườn hoa của bệnh viện.
Chị ấy mở livestream, kể cho người theo dõi nghe về câu chuyện của tôi.
“Từ khi sinh ra, Nguyệt Nguyệt đã bắt đầu cứu trai của mình, qua nhiều năm như thế, hiến máu vô số lần, chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt không thấy sợ kim tiêm lớn như sao?”
Lúc chị ấy chuyện, trong mắt trần đầy sự tức giận: “Nguyệt Nguyệt mới mười tuổi, mặc dù trai bé mắc bệnh cũng rất đáng thương chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt không đáng thương hay sao, bé không có một tuổi thơ bình thường, thậm chí tới sự chào đời của bé cũng là để trở thành thuốc cho trai, đã có ai từng quan tâm Nguyệt Nguyệt chưa.”
“Bây giờ lại cần Nguyệt Nguyệt hiến thận nữa, thế không một ai hỏi ý kiến Nguyệt Nguyệt, tự cho rằng bé nhất định phải hiến, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự khỏe mạnh của Nguyệt Nguyệt đây?”
“Điều này là không đúng.” Giọng điệu của chị ấy rất cứng rắn.
Phần bình luận trong phòng livestream có thêm rất nhiều bình luận mới, tôi màn hình với vẻ sợ hãi, trong mắt chứa đầy nước mắt.
“Lần nào lấy máu cũng đau lắm ạ.”
“Cha mẹ ơi, con cũng muốn cứu trai mà con đau lắm.”
“Người ta hiến thận thì sẽ chết, con sợ lắm ạ.”
“Cha mẹ ơi, con không muốn chết.”
Phần bình luận lại càng bùng nổ hơn.
Lúc mẹ tôi tìm tôi thì buổi livestream vừa mới kết thúc chưa bao lâu.
Mẹ tôi tôi bằng vẻ mặt như đang kẻ thù: “Mày đang quậy cái gì thế!”
Mẹ tôi dùng sức kéo cánh tay tôi, : “Mau về với tao!”
Xung quanh có rất nhiều bệnh nhân đang vây xem, còn có người nhà của họ nữa, một bà cụ lên tiếng: “Có gì thì từ từ với con bé, đừng có đánh nó nhé.”
Có rất nhiều người thay phiên nhau , mẹ tôi thì vẫn kéo tôi mạnh hơn nữa.
“Mẹ ơi, con đau quá.” Trong lúc lôi kéo, tay áo của tôi bị xốc lên, lộ ra cánh tay và mu bàn tay xanh xanh tím tím.
Có rất nhiều lỗ kim từ những lần lấy máu trước đó, tôi thấy có người dùng điện thoại len lén chụp lại.
“Mấy người chụp cái gì? Đừng chụp nữa!” Mẹ tôi cũng phát hiện có người chụp lén, bèn gào lớn, vẻ mặt rất dữ tợn.
Vất vả lắm mới thoát ra khỏi đám đông, mẹ tôi kéo tôi tới phòng bệnh của trai, cha tôi đã đi kiểm tra cùng với trai rồi nên trong phòng không có ai cả.
“Bốp!” Tôi bị tát một cái.
“Chẳng lẽ mày không biết huống của mày bây giờ nghiêm trọng tới mức nào hay sao? Mày là em của nó, rốt cuộc là mày muốn gì?” Mẹ tôi gào lên trách móc tôi.
Tôi bụm mặt mẹ.
“Mẹ ơi, con sợ, con nghe phẫu thuật hiến thận rất nguy hiểm.”
“Con cũng là con của mẹ mà, chẳng lẽ mẹ sinh con ra chỉ là để cứu trai thôi sao? Nếu phải đổi bằng mạng của con thì con cũng phải cho ấy à?”
“Phải!” Giọng đầy kiên quyết của mẹ tôi vang vọng trong phòng bệnh trống rỗng.
Bạn thấy sao?