9
Ba tôi không hai lời liền ký tên.
Tiếp đó ông điên cuồng: "Nhan Lệ Châu, ly hôn với tôi cũng vô dụng, không một xu nào đâu."
Mẹ tôi nhún vai: "Thật sao?"
Bà búng tay một cái, đột nhiên điện thoại của mọi người cùng reo lên.
Hóa ra nơi này vẫn luôn bị thiết bị chặn tín hiệu chặn mất.
Ba tôi cũng cuối cùng cũng nhận cuộc điện thoại đó.
Nhận xong, cả người ông đều phát điên.
Mắt ông đỏ ngầu mẹ tôi: "Mụ đàn bà điên này, chuyển hết tài sản trong thời kỳ hôn nhân đi rồi."
Mẹ tôi mỉa: "Ông đừng bậy, đấy là phạm pháp đó."
Ba tôi còn muốn gì đó nữa.
Hai cảnh sát đã tới hiện trường, họ chào ba tôi.
"Ông là Hoài Ngọc Đường, có người tố cáo ông trốn thuế, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến."
Ba tôi bị cảnh sát đưa đi.
Tôi trốn trong góc trộm.
Nụ này bị mụ đàn bà điên Hoài Nhan kia thấy.
Cô ta vừa trải qua việc thân bại danh liệt, ba cũng bị bắt, cả người hoàn toàn ở trong trạng thái điên loạn.
Trực tiếp lao về phía tôi, dùng sức bóp cổ tôi.
"Chính là mày bày trò, mày chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó, nếu không thì sao họ có thể phát hiện ra ."
Mẹ tôi và trai thấy cảnh này, trong nháy mắt luống cuống.
Mẹ tôi : "Gọi cảnh sát, nhanh gọi cảnh sát."
Tôi nghĩ: [Gọi cảnh sát có tác dụng gì chứ, chỉ có thể bắt ta vào thôi, còn đang mang thai thì không thể giam giữ , chi bằng tìm bệnh viện tâm thần thì hơn.]
Nghe lời trong lòng tôi, mẹ tôi trong nháy mắt chuyển hướng suy nghĩ.
"Gọi điện cho bệnh viện tâm thần, người phụ nữ này điên rồi."
Mụ đàn bà điên vẫn đang : "Mày ở quê sống tốt như , đi hiến máu gì, mày không thể ngoan ngoãn một chút sao, cứ muốn người khác phát hiện ra mày chi."
"Dựa vào cái gì mà mày không cần cố gắng cũng có thể có tất cả những thứ này, dựa vào cái gì mà mày sinh ra đã cao quý, còn tao chỉ là đứa con của vùng núi nghèo hèn, tao giả vờ đứa con ngoan ngoãn nhiều năm như mới thương mà mày chỉ mất hai ba ngày đã cướp mất, tao không phục, tao có c h ế t cũng phải kéo mày c h ế t chung."
Cô ta điên thật rồi.
Tôi cảm thấy không khí càng ngày càng ít, cuối cùng dùng hết toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng đẩy ta ra .
Lúc này mấy vệ sĩ đã đè ta xuống.
Tôi trực tiếp ho mấy tiếng, mới phun hết đống khí đục kia ra ngoài.
"Hoài Nhan, tôi cướp mất tất cả của , đó là vì quá tham lam, mẹ tôi và trai đối xử với tốt như , nếu không trò trò quỷ chắc chắn sẽ có những sự thương này cả đời." Tôi đi tới trước mặt ta.
Tôi không muốn dạy đời ai cảm thấy bầu không khí tới mức này rồi thì nên một chút cho ra vẻ.
Tôi thở dài: "Còn có một câu sai rồi, con người sinh ra đều bình đẳng, con nhà giàu không tôn quý hơn con nhà nghèo."
Hoài Nhan bị đưa đi, bệnh viện tâm thần muốn cho ta dùng thuốc dùng thuốc thì không thể sinh con nữa.
Bọn họ hỏi người giám hộ của Hoài Nhan, chính là mẹ tôi.
Mẹ tôi có thể gì chứ, đương nhiên là sức khỏe của con trẻ là quan trọng nhất.
Sau khi dùng thuốc, Hoài Nhan hoàn toàn điên rồi, ngày nào cũng ôm một cái gối như con.
Ba tôi ở trong tù cầu xin mẹ tôi cứu ta, mẹ tôi cầu ông hiến thận cho cả.
Ba tôi từ chối.
Tôi vẫn ngày ngày đào đào đào trong vườn hoa nhỏ của mình từ ngày đó trở đi, mọi người không nghe thấy tiếng lòng tôi nữa.
Mẹ tôi và hai trai đối xử với tôi ngày càng tốt, cho đến ngày hôm đó mẹ tôi hỏi tôi: "Đào Đào, hôm đó hỏng tiệc sinh nhật của con, con có điều ước sinh nhật nào muốn thực hiện không."
"Điều ước sinh nhật ư." Tôi nghĩ nghĩ rồi : "Con muốn về quê trồng trọt."
"Cái gì?"
Mẹ tôi tưởng mình nghe nhầm.
Tôi : "Lúa mì ở quê sắp chín rồi, con phải về gặt lúa."
Bạn thấy sao?