Thiên Kim Tiểu Thư [...] – Chương 3

3

Anh hai như một con chó bị đánh ngốc, đột nhiên trở nên ủ rũ.

Anh cả ở bên cạnh vỗ vai an ủi, nhỏ giọng gì đó, chắc là lời an ủi.

Tôi nheo mắt: [Anh cả còn an ủi người khác nữa chứ, ấy không biết rằng thận của mình cũng bị chị Âu bỏ thuốc hỏng nhỉ, hơn nữa Hoài Nhan đã biết từ lâu, chỉ vì mang thai nên không nhắc nhở ấy, cả thật đáng thương, chỉ vì là con trai của ba nên mới trở thành cái đinh trong mắt nhiều người như , Hoài Nhan muốn ấy, chị Âu cũng muốn ấy, đều là vì muốn con mình lên nắm quyền.]

[Anh ấy còn muốn dùng thận của mình để cứu mạng ấy không biết, mình đã bị Hoài Nhan người tiêm một mũi, bây giờ đã bị nhiễm viêm gan C, căn bản không thể hiến thận cho ấy, người duy nhất có thể phù hợp với ấy chỉ có ba, ngay từ đầu ba đã không có ý định hiến, còn giả kết quả kiểm tra.]

[Huhuhu đau lòng quá đáng thương quá, không đúng, người đáng thương phải là mình mới đúng chứ, không hiểu sao lại bị tìm về để moi thận, mình chỉ muốn trồng trọt đàng hoàng, không muốn c h ế t cùng hai trai này.]

Nghĩ đến đây, tôi tức giận ăn sạch hai con tôm hùm Boston.

Ăn xong, vẫn còn muốn ăn, ngẩng đầu lên thấy cả nhà đang tôi một cách kỳ quái.

Ồ.

Ăn quá nhanh rồi.

Chắc chắn họ nghĩ tôi bị quỷ đói nhập vào.

Sợ bị dạy dỗ tiếp, tôi chủ tấn công: "Mẹ, xin lỗi, con ăn trông thật khó coi."

Mẹ đau lòng : "Không sao, con hãy ăn nhiều một chút."

Bà chỉ cả và hai: "Hai đứa các con giúp mẹ kéo Âu Vân lên tầng hai."

Anh cả và hai đột nhiên trở nên đoàn kết, kéo Âu Vân lên phòng việc tầng hai.

Trong lúc đó ba còn muốn đi theo, bị mẹ liếc mắt ngăn lại.

Hoài Nhan cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm, sớm đã lên tầng hai nghỉ ngơi.

Dù sao thì phòng ta cũng cạnh thư phòng, biết đâu lại nghe gì đó.

Thấy mọi người đã đi hết.

Hê hê, thì mấy con tôm hùm và bào ngư này đều là của tôi rồi.

Ăn cơm xong, tôi về phòng ngủ một giấc ngon lành.

Tôi có thói quen sinh hoạt khá tốt, ngủ sớm dậy sớm, sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã dậy.

Các giúp việc trong nhà đều chưa dậy, tôi ra ngoài đi dạo một vòng.

Khu vườn nhà họ Hoài rất lớn, tôi càng càng thèm.

Tiếc quá tiếc quá, đất tốt như mà lại trồng hoa.

Sao không trồng rau nhỉ.

Tôi đang nghĩ xem có nên cầu xin mẹ cho mình một mảnh đất không thì nghe thấy một tiếng gọi dịu dàng.

Tôi quay đầu lại, mẹ đang đứng trước cửa, vẫy tay với tôi.

Tôi vừa nhảy vừa chạy về phía bà, đi nửa đường thì nhớ đến lời dạy của bà.

Lại bắt đầu ủ rũ.

"Mẹ, chào buổi sáng."

Tôi thấy quầng thâm dưới mắt bà, thầm nghĩ:

[Chà, đây là một đêm không ngủ rồi mà đặt vào ai thì ai cũng không ngủ , mẹ xem Âu Vân như chị ruột mà, may mà mẹ là người tỉnh táo, trực tiếp báo cảnh sát, nghe trong tù Âu Vân còn cặp kè với một người nữa, quả nhiên người mạnh mẽ không bao giờ than vãn hoàn cảnh.]

Đúng lúc này, ba cũng dậy.

"Vợ, em có phải không ngủ cả đêm không, chị Âu đâu?"

Mẹ lạnh lùng liếc ông, lên tiếng: "Hoài Ngọc Đường, ..."

[Không phải là muốn ly hôn chứ, ngàn vạn lần đừng, ba đã sắp chuyển hết tài sản rồi, bây giờ ly hôn chẳng phải là ngu ngốc sao, với tính cách tỉnh táo của mẹ, chắc chắn là không thể chịu đựng , không sao đâu mẹ, sản rồi thì con nuôi mẹ, tuyệt đối không để mẹ đi streamer khiêu d â m đâu.]

Mẹ tôi với vẻ mặt phức tạp, như thể đang rằng con có thể đừng nhắc đến chuyện đứng đường không.

Ba hỏi mẹ: "Sao ?"

"Chị Âu chị ấy muốn về quê, em đã đưa chị ấy về rồi, còn một chuyện nữa, em định trở lại công ty việc."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...