Tôi ngoan ngoãn ngồi trong lòng đại ca trường, hí hửng rúc mặt lại gần. Thế mà anh ấy lại hung dữ bóp má tôi rồi đẩy ra: “Đừng có hôn tôi! Lúc nãy tám chuyện với người ta vui thế sao không nhớ đến tôi hả?” “Muốn màaa~” Tôi chớp mắt, làm nũng. Anh ấy im lặng nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng bất lực nhếch môi, nở nụ cười lưu manh: “Được thôi, đừng có hối hận.” Nói rồi cúi xuống thật mạnh. Hơi rượu nồng nặc phả tới, tôi nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt lưng tròng. Anh ấy lập tức chịu thua, vừa xót xa vừa vội vàng dúi ly nước vào tay tôi: “Ngốc con, đã bảo đừng có hôn rồi mà.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?