Thế Thân Lại Là [...] – Chương 1

Tối hôm đó, tôi ở lại nhà trai, bỗng nhiên đau bụng đến toát mồ hôi. Tôi nhắn cho ấy nhờ mua hộ một hộp thuốc.

 

Thế , tôi nhận tin nhắn từ em :

 

"Anh tôi chị giỏi giả vờ nhất, nên ấy đã dẫn tôi đi ăn khuya rồi."

 

01

 

Đoạn Phong ném hai hộp thuốc dạ dày vào người tôi.

 

Tôi co rúm trong chăn, ôm bụng, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

 

Trong phòng ánh sáng mờ ảo, hộp thuốc nằm trên ga trải giường, dán sát vào má tôi.

 

Anh ta lạnh một tiếng.

 

“Đau đến thế à?”

 

“Người bằng nước hả? Cái gì cũng không chịu .”

 

Tôi liên tục toát mồ hôi lạnh, càng co mình lại, không muốn nghe ta .

 

Nhưng ta chui vào chăn của tôi, từ phía sau ôm lấy tôi.

 

Người ta lạnh lẽo, mang theo cái rét từ bên ngoài.

 

Đầu ngón tay lạnh buốt áp vào bụng khiến tôi run lên.

 

Anh ta dừng lại.

 

Cười nhạo một tiếng.

 

“Không phải đau dạ dày à?”

 

Hiện giờ tôi không chỉ đau dạ dày, mà còn thấy lạnh.

 

Nhưng người ôm tôi không nhận ra, lại kéo tôi ra khỏi chăn, trán áp vào trán tôi.

 

Sau một hồi, ta vuốt tóc tôi.

 

"Em sốt rồi.”

 

Tôi mím môi, vào nốt ruồi ở đuôi mắt .

 

Và rồi, ta khẩy.

 

“Nghe lời, vận mạnh có thể hạ sốt.”

 

“……”

 

Đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên xương đòn của tôi.

 

Tôi cảm cúm, ta vẫn như với tôi.

 

Đoạn Phong là một kẻ đáng ghê tởm.

 

Tôi biết điều đó, từ rất lâu rồi.

 

02

 

Sáng hôm sau, điện thoại của tôi nhận hai tin nhắn.

 

Một tin từ thân của tôi.

 

“Chồng cậu lại đang dọn đường cho nhỏ của ta rồi, cậu không quản sao?”

 

Tin còn lại là từ em Đoạn Phong.

 

“Anh tôi chị giỏi giả vờ nhất, nên ấy dẫn tôi đi ăn khuya.”

 

Thì ra, ban ngày Đoạn Phong ở công ty dọn đường cho nhỏ, buổi tối lại đưa em đi ăn khuya, nửa đêm về còn phải quấy rối tôi.

 

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên không ngừng.

 

Tôi vào những vết đỏ trên cơ thể mình.

 

Quả thật sức lực của ta dồi dào.

 

……

 

Tôi đã đính hôn với Đoạn Phong từ tháng Sáu năm nay.

 

Có phải là do tôi nài nỉ mãi mới có kết quả?

 

Hay là vì tôi quá hèn mọn khiến ta không nhịn nữa?

 

Cuối cùng, ta cũng đồng ý cưới tôi.

 

Ai cũng biết trong mối quan hệ với Đoạn Phong, tôi là kẻ thấp kém. Em ta biết, thân tôi biết, tôi cũng biết.

 

Ai cũng biết.

 

Tôi lau tóc, video mà thân gửi đến.

 

Đó là một đoạn tin tức.

 

Tống Vi An, nhỏ của Đoạn Phong.

 

Hôm qua đã trở thành người mẫu chính của công ty ta.

 

Tất cả đều nhờ Đoạn Phong lăng xê cho ta nổi tiếng.

 

Và Đoạn Phong biết rõ tôi ghét nhỏ đó.

 

Nhưng ta vẫn cứ như muốn chọc tức tôi, nhướn mày, nhàn nhã tôi.

 

“Đừng có như một người phụ nữ ghen tuông.”

 

“……”

 

Những tin nhắn liên tiếp xuất hiện, toàn là từ thân tôi.

 

“Tôi đang ở phòng khám.”

 

“Cậu đoán tôi vừa thấy gì? Đoạn Phong đang ở cùng nhỏ truyền dịch!”

 

“Tôi nhớ tối qua cậu không phải bị viêm dạ dày sao? Anh ta có đi cùng cậu đến phòng khám không?”

 

Anh ta không những không đi cùng tôi, mà còn khiến tôi càng cần đến phòng khám.

 

Tôi thở dài.

 

Gõ tin nhắn, với ấy rằng tôi sẽ đến phòng khám ngay.

 

Đầu tôi ngày càng choáng váng, lái xe đến phòng khám, thân lập tức nắm lấy mặt tôi.

 

“Cậu sao mà sắc mặt tệ thế?”

 

“Đoạn Phong không biết cậu bệnh như thế này à? Anh ta còn ở đó với nhỏ đó sao?”

 

“Rốt cuộc ai mới là vợ của ta?”

 

“...…”

 

Tôi vào đăng ký khám, tiêm thuốc, uống thuốc.

 

Lấy xong thuốc chuẩn bị ra ngoài, thân kéo tay áo tôi lại.

 

“Cậu đến phòng khám, không phải để tính sổ với Đoạn Phong sao?”

 

Tôi bình thản ấy.

 

“Không phải đâu.”

 

Tôi lắc lắc túi thuốc trong tay.

 

“Tớ đến để lấy thuốc.”

 

“……”

 

Nhưng ngay khi vừa xong câu đó.

 

Tôi quay người lại, ngẩng đầu, thì đụng phải hai người.

 

Tống Vi An đang kéo áo Đoạn Phong.

 

Thật tốt.

 

Bây giờ không muốn gặp, cũng phải gặp rồi.

 

03

 

“Chị Tình, đừng giận nhé.”

 

Trong hành lang đông người, lập tức buông áo Đoạn Phong ra, quay sang xin lỗi tôi.

 

“Sáng nay em đau bụng, nên kêu Phong đi cùng em đến phòng khám.”

 

“Em không có … chỉ có Phong thôi.”

 

Cô ta mắt đỏ hoe, dáng vẻ thật đáng thương.

 

Giống như đang trách tôi đã cướp đi người duy nhất bên cạnh ta .

 

“Không có thì cướp trai của người khác à?”

 

“Anh Phong? Gọi thân thiết ghê.”

 

Bạn thân tôi vốn tính thẳng thắn, đặc biệt ghét những kiểu như ta.

 

Nên vừa nghe ấy , ta lập tức trốn ở sau lưng Đoạn Phong, mặt mũi có vẻ ủ dột.

 

Trong số này, chỉ có tôi và Đoạn Phong là không gì.

 

Tôi biết ta vẫn đang tôi.

 

Nhưng tâm trí tôi có chút m.ô.n.g lung, dù cơn sốt đã giảm đầu vẫn hơi choáng váng.

 

Cho đến khi ta lên tiếng gọi tôi.

 

“Bị bệnh à?”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...