Thầy Tôi Có Ý [...] – Chương 12

Thực chất mấy đứa con của ông đều hiếu thuận, cho dù là thằng tư trước đây học hành không ra gì, trốn học chẳng thiếu hiện tại nghỉ học vẫn có thể phụ giúp gia đình, theo người ta học nghề kiếm đồng ra đồng vô, chịu khó việc. Con út của ông lại càng ngoan hiền, chịu cực khổ, năm tuổi đã biết nấu cơm quán xuyến cửa nhà, lên núi cắt cỏ cho heo ăn. Ở trong nhà thật ra nó là đứa khiến ông bà bớt lo nhất.

Thịnh Nhan Tuyền sau đó đã quên, thật ra là không muốn truy cứu xem là ai đã tuồng tin tức này ra ngoài. Cô vẫn như ngày hôm qua, vùi đầu vào học tập.

Cô là người một khi đã quyết định thì sẽ cho gọn gàng đẹp đẽ nhất. Cái gì có hiệu quả tức thì lại có thể dẫn đến thành công đơn giản nhất thì sẽ .

"Thầy, bài này như thế nào?"

Hôm nay họ có hai tiết hình học nằm liền kề với nhau. Nhưng cho dù là thì ở giữa vẫn có một khoảng trống nghỉ giải lao cho mọi người giải quyết nhu cầu sinh lý nếu cần cũng như để não thư giãn. Trống trường vừa đánh lên đã cầm tờ đề chạy lên bục giảng, nơi người đàn ông đang đứng. Trên bảng vẫn còn kiến thức hôm nay vừa học, nó không giúp ích gì cho bài toán khó của . Ai biết...

Cộp.

Thịnh Nhan Tuyền một thân nhiệt cứ thế ôm đầu sững sờ người vừa mới cốc lên trán mình một cái. Quả thật giống như bị người tạt cho một gáo nước lạnh .

Cảm giác đầu tiên của sau khi hoàn hồn là... Đau!!

Xương ngón tay của người này từ gì mà cứng như thế, gõ muốn chảy nước mắt luôn. Kết quả là do da thịt trắng cho nên chỗ bị gõ lập tức đỏ lên một nốt đặc biệt rõ ràng.

Khương Tình nó, trong lòng nghĩ người gì mà mỏng manh như , thật ra bản thân cũng có chút chột dạ. Nhưng bản tính hắn ác liệt, rất nhanh đã tàn nhẫn không nó nữa, chuyển hướng ánh mắt đến đề bài trên giấy: "Cái này hôm trước vừa mới học xong."

Cho nên đây là nguyên nhân hắn cú đầu .

Đổi lại là tiếng gài rú của nàng học tra.

"Em thấy thầy chẳng hề có tâm gì hết!"

Thịnh Nhan Tuyền đau đến nhe răng nhếch miệng, sau khi tiếp thu huống vừa rồi lại nghe hắn thì giận dữ giật lấy tờ đề tính mang đi. Ý tứ chính là không muốn tìm hắn hỏi nữa.

"Sao em trẻ con thế hả?"

Khương Tình suýt thì bật mặc dù khóe mắt hắn đã kéo lên một độ cong rất nhỏ rồi bá đạo giữ lại tờ đề trong tay nhỏ lại.

Thịnh Nhan Tuyền có một giây ngẩn ngơ, trong lòng người này mỗi lần trên mặt có chút vui vẻ là trở nên ấm áp như gió xuân, còn có một chút trẻ ra... Không, là trẻ con mới đúng!

Rõ là trẻ con mới chuyện không có phong phạm thầy giáo gì hết.

Nhưng ngay sau đó đã giận dữ : "Em không phải là trẻ con à???

Chữ trẻ con bị nhấn đến mạnh, vẫn chưa hết: "Em không những là trẻ con mà còn là học tra, dốt nát, còn cứng đầu. Cho nên thầy mới muốn gõ cho em ngu thêm chứ gì!!?"

Lần này đến phiên Khương Tình sững sờ, trong lòng lại cố nén tiếng muốn bật ra khỏi miệng. Nói thật là bộ dáng nhỏ hiện tại quá sống , khiến hắn cảm thấy rất thú vị.

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng đã nghe : "Học tra ngu như em chỉ bài đơn giản, còn cái bài này không chỉ là một cộng một bằng hai không!!!"

Cô vừa vừa chỉ tay vào trong đề bài, biểu oán hận không chịu nổi.

"Em có ngu cũng biết rập khuôn áp dụng, nó không giống!"

Khương Tình lúc này đã thả tâm lại đề bài. Sau đó hắn mới rõ, cũng có ngạc nhiên vì Thịnh Nhan Tuyền ở hiện tại còn có thể ý đến mục đích của mình mà phản bác hắn. Nhưng hắn không có gì mà nghiêm túc ngẫm qua một lượt phương thức giải bài đó, rồi quay qua nhỏ mặt mày đang hầm hầm bên cạnh mím môi tàn khốc vạch trần hiện thực: "Bài này so với bộ não của em hơi phức tạp, tôi có bây giờ chưa chắc em đã tiếp thu hết."

Thịnh Nhan Tuyền thiếu điều liếc trắng mắt hắn. Người này... Người này... Thế mà lúc này rồi còn mở miệng là công kích thân tâm người khác như thế...!!!

Quá đáng quá mà!!

Khương Tình khuôn mặt nhỏ hừng hực của , biết rõ giả bộ không thèm để ý, lại : "Buổi tối hôm nay có tiết ôn tập của tôi, đến lúc đó tôi lại giảng kỹ càng cho tất cả cùng xem."

Tờ đề trong tay Thịnh Nhan Tuyền đúng là thứ hắn đã phát về cho đám học trò của hắn , vẫn còn chưa giải. Đến lúc đó lại giải một lần luôn.

Thịnh Nhan Tuyền trừng mắt hắn ba giây rồi nổi giận đùng đùng giật tờ đề lại quay lưng đi mất, chẳng thèm thêm gì nữa. Lúc trở lại chỗ ngồi còn đập mạnh tờ đề xuống bàn như muốn giằng mặt ai đó, rồi ngại cái bản mặt của người ta quá đáng ghét nên khoanh tay úp mặt lên bàn ra cửa sổ. Trong lòng thầm hận tại sao vị trí của mình lại đối diện cái bàn giáo viên kia cơ chứ. Ngước mắt một cái đã thấy người, tức!!

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...