Sau khi hết tiết Đan Tiểu Nghiên đợi cho tên đại ma đầu kia đi xa rồi mới lẽo đẽo lên văn phòng trờ hắn.
Tuy rằng đây không phải lần đầu Tiểu Nghiên lên đây, căn phòng đó luôn là nỗi ám ảnh của .
….
Cô nhẹ nhàng đầy cửa bước vào, bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm của Bạch Phong Thần.
“Thầy Bạch…!”
Đan Tiểu Nghiên hơi dè chừng, bước chầm chậm về phía bàn việc của Bạch Phong Thần. Hắn thấy đến lền nhướng mày lên .
“Ngủ trong giờ của tôi? Em chán sống rồi sao?”
Vẫn giọng điệu băng lãnh ấy, nghe xong ai cũng phải lạnh gáy. Đan Tiểu Nghiên cúi gầm mặt xuống, mắt nhắm nghiền, tay dan chặt vào nhau để bản thân không run rẩy.
“Hôm qua em thức khuya để bài luận nên có hơi thiếu ngủ…”
dù cho đã lấy hết can đảm để cho hắn lý do vẫn không thể cho hết run sợ mà tiếng càng nhỏ dần.
Cô sợ hắn!
Đúng ! Đan Tiểu Nghiên và Bạch Phong Thần có quen biết nhau từ trước hay cách khác là bố mẹ bọn họ rất thân với nhau, nên từ nhỏ và hắn thường qua nhà nhau chơi mà là đi cùng phụ huynh.
Hồi bé rất đáng , thân hình bé nhỏ với nước da trắng trẻo, đôi mắt to trong veo, ai vào cũng phải cưng nựng. Lần đầu Đan Tiểu Nghiên gặp Bạch Phong Thần là khi 3 tuổi còn hắn 13 tuổi. Lúc ấy Bạch Phong Thần đã bị hớp hồn từ ấy, cảm đó chỉ dừng lại là cảm em đơn thuần không hơn không kém.
……..
“Tiểu Nghiên con chào Thần đi!”
Đan phu nhân hiền hậu, dắt theo nhóc nhỏ đi về phía hắn.
“Tiểu Nghiên chào Thần Thần!”
Đan Tiểu Nghiên bước hai chân chuệnh choạng đi đến mỉm với Bạch Phong Thần, chính nụ ấy khiến hắn muốn bảo vệ che trở cho !
Bạch Phong Thần cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu , thấy hắn vui vẻ quen với công chúa nhỏ của bà như , Đan phu nhân mừng ra mặt, bà nhờ hắn chơi cùng còn mình chạy qua chuyện với Bạch phu nhân.
“Tụi nó đáng quá!”
Đan phu nhân nhẹ nhàng với mẹ hắn. Bà và Bạch phu nhân chính là chị em thân thiết từ hồi cấp 2 nên cả hai rất thoải mái khi chuyện. Chính bản thân Bạch phu nhân cũng rất ưng mắt con dâu nhỏ này, tương lai đâu biết trước vẫn là theo ý bọn trẻ.
Bên này, Đan Tiểu Nghiên Bạch Phong Thần dắt ra vườn chơi. Cô ngồi trên chiếc xích đu hắn đẩy nhẹ phía sau mà vui vẻ thích thú, Bạch Phong Thần rất chiều nên rất thích hắn mặc dù hắn vẫn luôn lạnh lùng như thế.
Kể từ đó Tiểu Nghiên rất hay qua nhà hắn chơi, rất thích bác Y Vân nên thường xuyên qua chơi với bà. Bạch gia không có con , chỉ có đúng một cậu con trai duy nhất là Bạch Phong Thần nên Y Vân rất mến . Bà rất thích con vì sực khoẻ bà không tốt nên sau khi hạ sinh Bạch Phong Thần vì quá yếu nên suýt nữa Bạch phu nhân không cứu , vẫn may phúc lớn mạng lên nêu qua cơn nguy kịch mà hạ sinh thành công.
……..
Cuốc sống lúc nhỏ của Đan Tiểu Nghiên cứ thế trôi qua trong êm đềm, đến khi học cấp hai thì Bạch Phong Thần đi du học nước ngoài nên từ đó trờ đi và hắn ít chuyện hơn, thậm chí không liên lạc. Tuy thế thi thoảng Đan Tiểu Nghiên vẫn ghé qua chơi với bác cho đỡ buồn, cuộc sống cứ thế trôi qua.
Năm Tiểu Nghiên học lớp 10, khi ấy đã ra dáng thiếu nữ. Mái tóc dài thướt tha đen tuyền, nước da trắng sáng, cùng gương mặt khả ái, mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, rảo bước đi trên sân trường khiến nhiều nam sinh xao xuyến.
Khi đấy, Đan Tiểu Nghiên có hai người rất thân đó là Vương Hân và Hoắc Hiên. Bọn họ mệnh danh là bộ ba visual vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình, ngoài ra ba người bọn họ còn sở hữu thành tích học tập thuộc vào hàng xuất sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Vì sở hữu khuôn mặt khả ái nên không ngoa khi Đan Tiểu Nghiên rất nhiều nam sinh tỏ , số quà nhận chất trồng như núi. Tuy vẫy không mấy bận tâm mà tâm vào học hành nên những năm tháng cấp ba của rất yên bình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba đã thành công đậu vào một trường đại học danh tiếng của thành phố C, khi ấy vui mừng khôn siết, ôm bố mẹ mà oà khóc vì vui sướng, còn về phần ông bà Đan họ rất tự hào về công chúa nhỏ của mình, thực chất họ không nỡ rời xa khi đi du học, nên sau khi nghe tin sẽ thi vào trường đại học trong thành phố của bọn họ khiến ông bà vừa mừng vừa súc .1
………
Sau khi nhận kết quả trúng tuyển Đan Tiểu Nghiên hẹn Vương Hân cùng Hoặc Hiên đi ăn.
“Sao cơ cậu đậu vào trường đại học C sao?”
Vương Hân ngạc nghiên với ánh mắt dò sét.
“Không phải cậu muốn đi du học sao?”
Hoắc Hiên sau khi nghe Tiểu Nghiên xong hắn cũng có phần bất ngờ.
“Mình không thể để bố mẹ ở nhà một mình , họ sẽ rất nhớ mình.”
Cô thật sự không đành lòng rời hai bố mẹ, hôm nay hẹn bọn họ ra đây để tạm biệt hai người, Vương Hân và Hoắc Hiên chuẩn bị lên đường đi du học, ước muốn của hai người cũng như Tiểu Nghiên là đi thật nhiều nơi học hỏi thêm nhiều điều mới. Nhưng phải tạm gác lại ước mơ, Đan Tiểu Nghiên không nỡ rời xa gia đình, tuy bố mẹ luôn ủng hộ những điều mình muốn trong lòng họ vẫn luôn canh cánh lo lắng.
Bạn thấy sao?