Mọi người trong thôn đều bảo tôi phải lòng anh thanh niên tri thức nghèo mà đẹp trai kia rồi. Tôi không những không chối, còn gõ cửa phòng anh giữa đêm khuya, móc hết của cải tích góp bao năm ra, nhét một hơi vào tay anh. “Đồng chí Tôn, sao cô lại đưa tôi nhiều tiền và tem phiếu như vậy?” Anh nhíu mày, trong ánh mắt lộ vẻ bối rối. “Tất nhiên là vì tôi thích anh, muốn ở bên anh. Anh đồng ý không?” Tôi đẩy anh ngã xuống. Làn da trắng lạnh của anh làm tôi lóa cả mắt, tôi không kìm được mà vươn tay ra, phớt lờ gương mặt đang đỏ ửng đến sắp nhỏ máu của anh.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?